Phong bì thứ bảy quay mặt xuống dưới. Tôi cầm cuốn sổ trước. Mỗi trang ghi ngày nhận thư, ngày thử giao và một dòng chú thích bằng bút mực xanh của dì. Lá thứ nhất: Tần Nhược Lan. Tiệm may Mộc Miên, ngõ Trăng Non. Địa chỉ đã đổi tên sau quy hoạch. Lá thứ hai: Phó Minh Triết. Hiệu đồng hồ Minh Nhật. Người nhận chuyển đi, không để địa chỉ. Lá thứ ba: Hạ Tử Kỳ. Bếp bánh Bạch Sa. Cửa hàng đóng cửa. Lá thứ tư: La Duy Thành. Tuyến xe số mười một cũ. Không có số nhà. Lá thứ năm: Kỷ Thanh Du. Phòng nhạc thiếu nhi Cẩm Đường. Tòa nhà đã tháo dỡ. Lá thứ sáu chỉ ghi tên tôi. Bên dưới, dì Tú Hà viết: Chờ Vãn Ý tự quay về. Không chuyển tiếp. Tôi nghe tiếng quạt trần xoay qua một vòng khô khốc. Chu Hoài Xuyên không hỏi trong thư có gì. Anh chỉ kéo rèm cửa để ánh nắng không chiếu thẳng lên mặt giấy. “Bà ấy biết địa chỉ của tôi,” tôi nói. “Có lẽ bà muốn trao tận tay.” “Tôi gọi mỗi tuần. Dì có thể nói.” “Có lẽ bà không biết nói thế nào.” Tôi đóng sổ hơi mạnh. “Anh không biết dì tôi.” “Đúng.” Anh lùi lại một bước. “Tôi xin lỗi.” Lời xin lỗi đến nhanh, không kèm biện hộ. Tôi bỗng không còn chỗ để trút bực bội. Tôi lật phong bì thứ bảy. Không có tên người gửi. Không có địa chỉ cụ thể. Chỉ một dòng mực tím đã phai. Gửi tôi, ở nơi mình không còn muốn bỏ đi. Nét chữ tròn, hơi nghiêng về bên phải. Tôi thấy quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. “Bảy lá thư này hết trách nhiệm chuyển phát từ nhiều năm trước,” tôi nói, như thể đang đọc một quy định. “Về pháp lý, có thể đưa vào hồ sơ vô chủ hoặc tiêu hủy theo thủ tục.” Chu Hoài Xuyên nhìn cuốn sổ. “Còn về phần không nằm trong thủ tục?” “Không có phần đó trong công việc của tôi.” “Vậy tại sao cô đang đeo găng mới?” Tôi nhìn xuống. Không biết từ lúc nào, tôi đã thay đôi găng dính bụi bằng đôi cotton sạch thường chỉ dùng cho tài liệu cần giữ.