Hai thẻ đầu đã chuyển từ cột “chưa tìm thấy” sang “đã trao”. Dưới mỗi tên có một dòng ghi ngắn, không phải nội dung thư mà là điều người nhận đồng ý công khai. Tần Nhược Lan: một người học trò đã tiếp tục nghề may. Phó Minh Triết: một người khách đã quay về nhà. “Anh định biến việc này thành triển lãm à?” tôi hỏi. “Không. Chỉ để chúng ta nhớ mình đang tìm người, không phải săn bí mật.” Tôi nhìn năm thẻ còn lại. Lá thư thứ ba gửi Hạ Tử Kỳ, Bếp bánh Bạch Sa. Tên ấy không có trên bản đồ của anh. Chúng tôi tìm được manh mối trong một cuốn danh bạ quảng cáo cũ. Bếp bánh Bạch Sa từng nổi tiếng với bánh lê hấp mật, nhưng đóng cửa sau một vụ cháy nhỏ. Chủ tiệm chuyển khỏi khu Cẩm Đường. Số điện thoại không còn dùng. Địa chỉ đăng ký dẫn tới một cửa hàng bán đèn. Tôi tưởng sẽ mất nhiều ngày. Nhưng sáng hôm sau, một cô gái mặc tạp dề màu kem bước vào trạm, đặt lên quầy hai hộp bánh còn ấm. “Tôi nghe bà Nhược Lan nói có người tìm Hạ Tử Kỳ.” “Tôi là Lâm Vãn Ý.” “Tôi biết. Chị từng lấy trộm bánh hạt dẻ của tôi rồi để lại một con tem hình chim.” Tôi nhìn kỹ gương mặt cô. Đôi mắt cong lên khi cười khiến ký ức trở lại: cô bé hơn tôi ba tuổi, thường ngồi sau bếp nặn bột thành những con vật méo mó. “Tử Kỳ?” “May quá, chị chưa quên hết.” Hạ Tử Kỳ hiện là chủ một xe bánh nhỏ gần trường tiểu học. Cô không mở lại tiệm vì tin rằng công thức gia truyền đã mất trong vụ cháy. Lá thư gửi cho cô lại đến từ chính mẹ cô, được viết trước khi bà sang nước ngoài chữa bệnh và qua đời. Chúng tôi để Hạ Tử Kỳ đọc một mình trong phòng nghỉ phía sau. Khi trở ra, cô mang theo tờ giấy có những vệt dầu cũ và khuôn mặt vừa khóc vừa cười. “Mẹ tôi không để lại công thức,” cô nói. Tôi khựng lại. “Có nhầm thư không?” “Không.