“Tôi chưa biết. Nhưng tôi muốn hoàn thành hồ sơ trước hạn. Không phải để cam kết ở đây mãi. Để phương án sống tiếp có cơ hội được đặt cạnh phương án bán.” “Được.” “Tôi cần năm người nhận ký xác nhận nhu cầu cộng đồng.” “Chúng ta sẽ hỏi. Họ có quyền từ chối.” “Tôi biết.” Tôi ngồi xuống thanh sàn cách anh một khoảng. “Anh có muốn biết thư viết gì không?” “Chỉ khi cô muốn kể.” “Dì xin lỗi vì từng đẩy tôi đi.” Chu Hoài Xuyên chờ. “Và bảo tôi đừng ở lại vì người đã mất.” “Bà Lâm Tú Hà hiểu cô.” “Muộn quá.” “Có những lá thư đến muộn vẫn làm được việc của nó.” Tôi nhìn cổ tay anh, nơi miếng băng tôi dán đã hơi bong. “Còn anh? Anh muốn tôi ở lại vì điều gì?” Anh không né câu hỏi. “Vì tôi muốn sáng mở cửa thấy cô đang cãi với chiếc máy pha trà. Muốn nghe cô sửa cách tôi chạm vào giấy. Muốn cùng cô xem nơi này sẽ thành gì nếu không ai phải sở hữu ký ức một mình.” Anh ngừng một nhịp. “Nhưng tôi không muốn cô ở lại nếu mỗi ngày cô phải dùng tôi làm lý do cho phần đời mình đã bỏ.” Tôi cúi đầu. “Anh nói như thể lựa chọn nào cũng có thể tách riêng.” “Không thể. Chúng chỉ cần được gọi đúng tên.” Tôi đã định nắm tay anh. Điện thoại của anh rung trước. Dự báo mưa lớn được nâng lên cảnh báo đỏ. Chu Hoài Xuyên nhìn số đo trên máy rồi đứng dậy. “Mái kho phụ không chịu được thêm một trận như hôm trước.” Chúng tôi không còn thời gian cho phần còn lại của câu chuyện. Trong hai ngày kế tiếp, cả khu phố giúp hoàn tất hồ sơ. Tần Nhược Lan ký cam kết mở lớp vá sửa miễn phí mỗi tháng và may rèm cho phòng đọc. Phó Minh Triết nhận bảo dưỡng đồng hồ, nhưng gạch cụm “suốt đời” tôi viết đùa rồi thay bằng “một năm, gia hạn nếu đôi bên còn chịu được nhau”. Hạ Tử Kỳ đăng ký bếp bánh cuối tuần. La Duy Thành đề xuất một hòm thư đặt trên tuyến xe số mười một cho người già khó đi lại.