Khi Ngô Quyền đặt kinh đô ở đó, ông không chỉ chọn một địa điểm phòng thủ. Ông như nối lại mạch chính thống xưa, khẳng định rằng đất này có chủ, dân này có nước, và quyền cai trị không cần đến sự phong chức của ngoại bang.