Ông mất năm chín trăm bốn mươi bốn, chỉ sau khoảng năm năm ở ngôi. Nhưng trong thời gian ấy, điều quan trọng nhất ông làm được là xác lập một thực tế chính trị mới: người Việt tự mình dựng vua, tự mình đặt kinh đô, tự mình cai quản đất nước.