{
  "input_path": "/data/video-pipeline/jobs/11052026-001/dub/final_voice.wav",
  "output_path": "/data/video-pipeline/jobs/11052026-001/dub/final_voice.raw_transcript.json",
  "language": "vi",
  "language_probability": 1,
  "duration": 157.0,
  "text": "Nếu Tán Ma đã có thể giúp Vương Lâm đánh bại huyễn vô tình, vậy vì sao sau đó hắn không quay sang sử luôn Vương Lâm? Thật ra không phải hắn không muốn, mà là không dám, cũng không thể. Xét thực lực, Tán Ma rõ ràng mạnh hơn Vương Lâm hiện tại rất nhiều. Hắn từng là một trong 8 chiến tướng giới chứng cổ mà thời kỳ đỉnh cao đủ sức đối đầu cả cường già cấp cao. Dù giờ chỉ còn ở trạng thái trọng thương, thực lực cũng vẫn vượt xa Vương Lâm. Nên nếu thật sự ra tay thì giết Vương Lâm vốn chẳng khó. Trong khi ở yêu linh chi địa, sở dĩ Tán Ma bị Vương Lâm khống chế là vì Vương Lâm có cổ yêu bối la trợ giúp, còn để lại một dấu ấn trong thần hồn của hắn, lại thêm nhiều tầng cấm chế phong ấn nên mới xam nổi một ma tướng như Tán Ma. Vương Lâm bàn đầu còn định nuốt Tán Ma để tăng tu vị, nhưng vì nội tình của Tán Ma quá say, tu vị của Vương Lâm lúc đó lại chưa ổn định nên thử mấy lần vẫn không thành. Cuối cùng, hắn đổi ý muốn giữ Tán Ma lại để luyện thành nguyên thần thứ hai sau này. Đến lúc Vương Lâm đánh tới huyễn ra ở thiên huyễn tình, khắp huyễn vô tình quá mạnh, dùng hết cách vẫn không giết nổi, hắn mới nghĩ đến Tán Ma và đưa ra rào kèo Tán Ma giúp giết huyễn vô tình, đổi lại sẽ được tự do. Tán Ma nghe có cơ hội thoát thân thì đồng ý ngay. Hân nữa mà công quả hắn lại đúng lúc khắc chế công pháp của huyễn vô tình, cộng thên đối phương cũng không còn ở trạng thái tốt nhất. Nên nhờ Tán Ma nhập thần trợ lực, Vương Lâm cuối cùng chấn áp được huyễn vô tình, Vương Lâm cũng giữ lời, lập tức giải trừ toàn bộ cấm chế phong ấn trên người Tán Ma. Nhưng vừa được tự dọ, Tán Ma chỉ lước Vương Lâm một cái rồi quay đầu bỏ chạy, nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh. Hám chạy thẳng là vì hai lý do. Thứ nhất, phong ấn tuy đã được gỡ, nhưng xấu ấn mà Vương Lâm để lại trong tâm thần hắn vẫn còn. Chỉ cần thứ đó chưa biến mất, Tán Ma mà dám có ý đồ gì, Vương Lâm chỉ cần một ý nghiệm là lại có thể khống chế hắn. Thứ hai, Tán Ma thật sự đã bị Vương Lâm làm cho ám ảnh. Cả đời này cũng không muốn dính líu thêm với tên điên đó nữa. Đặt mình vào khóc nhìn của Tán Ma thì càng dễ hiểu. Đường đường là cổ ma chiến tướng, tung hoành ba năm. Vậy mà trong lúc dưỡng thương lại gặp một thanh tiểu tu sĩ như Vương Lâm, ban đầu Hắn nghĩ tiện tay là giết được. Ai ngờ Vương Lâm không những không chết mà còn càng đánh càng hăng, thậm chí hiều mạng tự bạo, nổ bày cả hang ổ của Hắn. Tường đối phương chết chắc rồi, quay đầu lại lại thấy Hắn sống dậy như không có chuyện gì. Chưa hết, Vương Lâm còn dụ Hắn tới địa bàn của cổ yêu bối la để hai bên hợp sức đánh hội đồng, cuối cùng biến Hắn thành tù nhân. Gặp một kẻ vừa không sợ chết, lại có thể hồi sinh, còn biết gọi viện bình như thế, ai mà không án. Tán Ma đã ăn đủ đau nên nào còn dám đối đầu với Vương Lâm nữa. Hắn không phải yếu mà là đã nhìn rõ thực tế có người chọc được, có người tuyệt đối không nên chọc. Vì thế vừa thoát thân là Hắn chạy ngay, trong lòng chắc chỉ mong cả đời đừng bao giờ gặp lại cái sát tính Vương Lâm nữa. Với Tán Ma, quãng thời gian bị giam giữ đó đúng là cơn ác mộng lớn nhất đời mình.",
  "segments": [
    {
      "index": 1,
      "start": 0.0,
      "end": 6.0,
      "text": "Nếu Tán Ma đã có thể giúp Vương Lâm đánh bại huyễn vô tình, vậy vì sao sau đó hắn không quay sang sử luôn Vương Lâm?"
    },
    {
      "index": 2,
      "start": 6.0,
      "end": 13.0,
      "text": "Thật ra không phải hắn không muốn, mà là không dám, cũng không thể. Xét thực lực, Tán Ma rõ ràng mạnh hơn Vương Lâm hiện tại rất nhiều."
    },
    {
      "index": 3,
      "start": 13.0,
      "end": 19.0,
      "text": "Hắn từng là một trong 8 chiến tướng giới chứng cổ mà thời kỳ đỉnh cao đủ sức đối đầu cả cường già cấp cao."
    },
    {
      "index": 4,
      "start": 19.0,
      "end": 26.0,
      "text": "Dù giờ chỉ còn ở trạng thái trọng thương, thực lực cũng vẫn vượt xa Vương Lâm. Nên nếu thật sự ra tay thì giết Vương Lâm vốn chẳng khó."
    },
    {
      "index": 5,
      "start": 26.0,
      "end": 32.0,
      "text": "Trong khi ở yêu linh chi địa, sở dĩ Tán Ma bị Vương Lâm khống chế là vì Vương Lâm có cổ yêu bối la trợ giúp,"
    },
    {
      "index": 6,
      "start": 32.0,
      "end": 38.0,
      "text": "còn để lại một dấu ấn trong thần hồn của hắn, lại thêm nhiều tầng cấm chế phong ấn nên mới xam nổi một ma tướng như Tán Ma."
    },
    {
      "index": 7,
      "start": 38.0,
      "end": 43.0,
      "text": "Vương Lâm bàn đầu còn định nuốt Tán Ma để tăng tu vị, nhưng vì nội tình của Tán Ma quá say,"
    },
    {
      "index": 8,
      "start": 43.0,
      "end": 47.0,
      "text": "tu vị của Vương Lâm lúc đó lại chưa ổn định nên thử mấy lần vẫn không thành."
    },
    {
      "index": 9,
      "start": 47.0,
      "end": 51.0,
      "text": "Cuối cùng, hắn đổi ý muốn giữ Tán Ma lại để luyện thành nguyên thần thứ hai sau này."
    },
    {
      "index": 10,
      "start": 51.0,
      "end": 57.0,
      "text": "Đến lúc Vương Lâm đánh tới huyễn ra ở thiên huyễn tình, khắp huyễn vô tình quá mạnh, dùng hết cách vẫn không giết nổi,"
    },
    {
      "index": 11,
      "start": 57.0,
      "end": 62.0,
      "text": "hắn mới nghĩ đến Tán Ma và đưa ra rào kèo Tán Ma giúp giết huyễn vô tình, đổi lại sẽ được tự do."
    },
    {
      "index": 12,
      "start": 62.0,
      "end": 68.0,
      "text": "Tán Ma nghe có cơ hội thoát thân thì đồng ý ngay. Hân nữa mà công quả hắn lại đúng lúc khắc chế công pháp của huyễn vô tình,"
    },
    {
      "index": 13,
      "start": 68.0,
      "end": 73.0,
      "text": "cộng thên đối phương cũng không còn ở trạng thái tốt nhất. Nên nhờ Tán Ma nhập thần trợ lực,"
    },
    {
      "index": 14,
      "start": 73.0,
      "end": 79.0,
      "text": "Vương Lâm cuối cùng chấn áp được huyễn vô tình, Vương Lâm cũng giữ lời, lập tức giải trừ toàn bộ cấm chế phong ấn trên người Tán Ma."
    },
    {
      "index": 15,
      "start": 79.0,
      "end": 85.0,
      "text": "Nhưng vừa được tự dọ, Tán Ma chỉ lước Vương Lâm một cái rồi quay đầu bỏ chạy, nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh."
    },
    {
      "index": 16,
      "start": 85.0,
      "end": 92.0,
      "text": "Hám chạy thẳng là vì hai lý do. Thứ nhất, phong ấn tuy đã được gỡ, nhưng xấu ấn mà Vương Lâm để lại trong tâm thần hắn vẫn còn."
    },
    {
      "index": 17,
      "start": 92.0,
      "end": 98.0,
      "text": "Chỉ cần thứ đó chưa biến mất, Tán Ma mà dám có ý đồ gì, Vương Lâm chỉ cần một ý nghiệm là lại có thể khống chế hắn."
    },
    {
      "index": 18,
      "start": 98.0,
      "end": 104.0,
      "text": "Thứ hai, Tán Ma thật sự đã bị Vương Lâm làm cho ám ảnh. Cả đời này cũng không muốn dính líu thêm với tên điên đó nữa."
    },
    {
      "index": 19,
      "start": 104.0,
      "end": 110.0,
      "text": "Đặt mình vào khóc nhìn của Tán Ma thì càng dễ hiểu. Đường đường là cổ ma chiến tướng, tung hoành ba năm."
    },
    {
      "index": 20,
      "start": 110.0,
      "end": 115.0,
      "text": "Vậy mà trong lúc dưỡng thương lại gặp một thanh tiểu tu sĩ như Vương Lâm, ban đầu Hắn nghĩ tiện tay là giết được."
    },
    {
      "index": 21,
      "start": 115.0,
      "end": 121.0,
      "text": "Ai ngờ Vương Lâm không những không chết mà còn càng đánh càng hăng, thậm chí hiều mạng tự bạo, nổ bày cả hang ổ của Hắn."
    },
    {
      "index": 22,
      "start": 122.0,
      "end": 126.0,
      "text": "Tường đối phương chết chắc rồi, quay đầu lại lại thấy Hắn sống dậy như không có chuyện gì."
    },
    {
      "index": 23,
      "start": 126.0,
      "end": 133.0,
      "text": "Chưa hết, Vương Lâm còn dụ Hắn tới địa bàn của cổ yêu bối la để hai bên hợp sức đánh hội đồng, cuối cùng biến Hắn thành tù nhân."
    },
    {
      "index": 24,
      "start": 133.0,
      "end": 138.0,
      "text": "Gặp một kẻ vừa không sợ chết, lại có thể hồi sinh, còn biết gọi viện bình như thế, ai mà không án."
    },
    {
      "index": 25,
      "start": 138.0,
      "end": 141.0,
      "text": "Tán Ma đã ăn đủ đau nên nào còn dám đối đầu với Vương Lâm nữa."
    },
    {
      "index": 26,
      "start": 141.0,
      "end": 146.0,
      "text": "Hắn không phải yếu mà là đã nhìn rõ thực tế có người chọc được, có người tuyệt đối không nên chọc."
    },
    {
      "index": 27,
      "start": 146.0,
      "end": 152.0,
      "text": "Vì thế vừa thoát thân là Hắn chạy ngay, trong lòng chắc chỉ mong cả đời đừng bao giờ gặp lại cái sát tính Vương Lâm nữa."
    },
    {
      "index": 28,
      "start": 152.0,
      "end": 157.0,
      "text": "Với Tán Ma, quãng thời gian bị giam giữ đó đúng là cơn ác mộng lớn nhất đời mình."
    }
  ]
}