{
  "input_path": "/data/video-pipeline/jobs/29042026-002/dub/final_voice.wav",
  "output_path": "/data/video-pipeline/jobs/29042026-002/dub/final_voice.transcript.json",
  "language": "vi",
  "language_probability": 1,
  "duration": 287.8,
  "text": "Ai mà ngờ được, người định ra tai chặn giết Vương Lâm này, ngay giây trước còn muốn cướp con dối tiên vị của Hắn vậy mà vừa thấy lôi thú là lập tức cuối đầu nhận sai. Tàn không ngờ hơn, Thiên Quỳ Tử vốn định bám lấy Vương Lâm để leo quan hệ, cuối cùng lại bị từ chối thẳng về sao con hối hận đến mức tự bé. Vậy Thiên Quỳ Tử mạnh đến đâu và vì sao Hắn lại nghịnh bỡ Vương Lâm như thế? Thiên Quỳ Tử là một trong ba lão tổ của Thiên gia ở Thiên Huyễn Tinh tu vì cấp ấm hư dương thực. Người này nổi tiếng tham lạm nhưng đến lúc mùi cấp cũng rất biết con dũi, khi Huyễn vô tình về cứu Liễu Mai, tận mắt thấy kiếm khí của linh thiên hậu trên người Vương Lâm lão lập tức hoàng. Hắn biết nếu Vương Lâm còn vài đạo kiếm khí như thế thì bản thân chưa chắc chịu nổi có khi con mất mạc. Thế là Huyễn vô tình nhớ tới Thiên Quỳ Tử. Bao năm nay Thiên Quỳ Tử vẫn luôn thèm muốn một món trí bảo trong tay Hắn, nên Huyễn vô tình dùng thứ đó làm mồi rụ Thiên Quỳ Tử ra tai chặn giết Vương Lâm. Tính toán của Hắn rất đơn giản, giết được thì tốt, không giết được thì cũng ép Vương Lâm hào bớt ác chủ bài kiểu gì Hắn cũng không lỗi. Nói trắng xa là đem Thiên Quỳ Tử làm bia đỡ đạn. Vừa nghe có lợi, Thiên Quỳ Tử nhận lời ngay. Không lâu sau, Hắn chặn đường Vương Lâm ngay ngoài Thiên Huyễn tinh, búng lúc Vương Lâm vừa cứu được con trai là Vong Bình, đang đầy một bụng lửa. Vương Lâm vốn đã tức sẵn, tự nhiên có kẻ nhảy ra kiếm chuyện thi chẳng hềng án. Hắn lập tức gọi ra con dối tiên vị mang thực lực cấp âm hư. Thiên Quỳ Tử nhìn ma ngây người. Rõ rằng Vương Lâm chỉ như tu phi vấn đình, sao lại có được con dối cấp này. Ngay cả Thiên ra cũng không thể tùy tiện lấy thứ sa sỉ như vậy cho hộ bối dùng. Chỉ với chi tiết đó, Thiên Quỳ Tử đã đoán được lại lịch sau lưng Vương Lâm chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng tham nghiệm vẫn thắng. Một con dối âm hư còn đáng giá hơn món bảo vật huyễn vô tình đã hứa. Hơn nữa hắn còn tính sẵn đường nuôi. Lần này hắn xa tay là vì huyễn xa. Nếu có gây họa thì cứ đổ hết lên đầu huyễn xa là sao. Nghĩ vậy, Thiên Quỳ Tử lại cứng lên. Vinh váo đòi Vương Lâm rào con dối xa. Như thế hôm nay còn có thể tha cho một mạng. Vương Lâm nào phải loại để người khác chén ép? Hai bên vừa chạm mặt đã trực tiếp động thủ và hắn trở tay thả lối thú ra. Vừa nhìn thấy thứ đó, Thiên Quỳ Tử lập tức mềm cả chân. Ở La Thiên Tinh Vực, Lối Thiên Điện là bá chủ tuyệt đối ngoài mặt, không gia tộc nào dám đụng vào. Mà lối thú lại là dấu hiệu diễm của sứ giả Lối Thiên Điện. Động vào sứ giả đó là đại tội đủ để diệt tội. Thế là Thiên Quỳ Tử biểu diễn đổi mặt còn nhanh hơn lập sách. Vừa nãy còn hùng hổ đòi giết người. Ngay sau đó đã cuối đầu khong lưng, liên tục xin lỗi Vương Lâm. Còn Vương Lâm thì tình xanh cỡ nào? Vừa nhìn là biết đối phương hiểu lầm, liền thuận nước đầy thuyền, há miệm đòi tiên học. Thiên Quỳ Tử nào dám từ chối? Thậm chí còn tự nã bổ rằng sứ giả không nói rõ số lượng, tức là muốn xem thành ý của hắn. Chỉ có thể nói, nhiều khi tự tưởng tượng mới là thứ hại người nhất. Sau khi Vương Lâm rời đi, Thiên Quỳ Tử càng nĩ càng tức. Quài sang chửi huyễn vô tình sối xả. Hắn cho rằng mình suốt bị lừa đi chặn giết sứ giả Lối Thiên Điện. Đợi huyễn xa bị sử xong thì hắn nhất định phải vét xài huyễn xa để trả mối nhục hôm nay. Nhưng cố sức còn chưa dừng ở đó. Khi Vương Lâm xếp tới huyễn xa, Tùng ra trảm la quyết có mang lực lượng quy tắc. Thiên Quỳ Tử nút một bên quan sát lại càng tin chắc phán đoán của mình. Một kẻ trẻ như vậy mà dùng được bí thuật cấp quy tắc, thần phận sứ giả Lối Thiên Điện gần như không còn gì phải đi ngờ. Hắn còn thầm thấy mình quá sáng suốt. May mà lúc đó nhận sai đủ nhanh. Nếu không Thiên Xa bây giờ cũng đã giống huyễn xa tàn thành cho bụi. Sau khi Vương Lâm vượt cấp chém chết huyễn vô tình, Thiên Quỳ Tử lại bắt đầu tính toán. Thiên Xa đã rất lâu không bám được tuyến quan hệ với sứ giả Lối Thiên Điện, mà chuyện này ảnh hưởng cực lớn đến tương lai cả gia tộc. Người Tây hứa một trước mắt rõ ràng là một cơ hội. Như rồi hắn lại do dự, nghĩ rằng thần phận Vương Lâm tuy cao, song tu vi hiện tại vẫn còn thấp. Chi bằng chờ Thiên Xa sao? Chỉ một chút chần chữ ấy, Vương Lâm đã quay lưng rời khỏi Thiên Huyễn Tinh. Mãi đến sau khi Vương Lâm hoàn thành lần hóa phàm thứ hai vì muốn thu thập nhiều sinh tiên quả nên lại quay về Thiên Xa ở Thiên Huyễn Tinh, Thiên Quỳ Tử mới mừng như bắt được vàng. Bao năm qua hắn vẫn luôn hối hận vì lần trước do dự. Lần này, Vương Lâm cũng rất phối hợp, trực tiếp lấy ra lệnh bài sứ giả Lối Thiên Điện vừa đoạt được từ Lối Đạo Tử để chứng minh thần phận. Vừa thấy lệnh bài, Thiên Quỳ Tử lập tức muốn bám lấy mối quan hệ này, nhưng tiếc là hắn định còn không tới nơi, vẫn muốn kèm điều kiện. Tết quả cũng rất rõ ràng, Vương Lâm Tử chối thẳng, lấy sinh tiên quả xong là đi. Một cơ hội lớn như vậy đặt trước mặt mà hắn vẫn không nắm nổi. Đến trăm năm sau, khi nhìn thấy hình chiếu trận chiến phong tiên của Lối Tiên Điện, Thiên Quỳ Tử mới chất lặng phát hiện người được phóng làm lối tiên chính là hứa một năm xưa. Đến lúc đó hắn mới thực sự hối hận đến Tiếm Ruột. Đây là quan hệ mà vô số xa tộc trang vỡ đầu cũng không phối tới, vậy mà lại bị chính hắn bỏ lỡ chỉ vì trần trừ. Nói cho cùng, đời Thiên Quỳ Tử thành cũng vì quá thực dụng, bại cũng vì quá thực dụng. Nhờ cẩn trọng khôn lòi, hắn giữ lại được cái mạng. Nhưng cũng vì quá do dự tính toán, hắn bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất đời mình. Tơ duyên thật sự chưa bao giờ là thứ ngồi chờ mà có, phải tự mình nắm lấy. Nếu năm đó Thiên Quỳ Tử quyết đoán đầu tư vào Vương Lâm sớm hơn, có lẽ đã không rơi vào cảnh hối hận muộn màng như bây giờ.",
  "segments": [
    {
      "index": 1,
      "start": 0.0,
      "end": 8.62,
      "text": "Ai mà ngờ được, người định ra tai chặn giết Vương Lâm này, ngay giây trước còn muốn cướp con dối tiên vị của Hắn vậy mà vừa thấy lôi thú là lập tức cuối đầu nhận sai."
    },
    {
      "index": 2,
      "start": 8.62,
      "end": 16.36,
      "text": "Tàn không ngờ hơn, Thiên Quỳ Tử vốn định bám lấy Vương Lâm để leo quan hệ, cuối cùng lại bị từ chối thẳng về sao con hối hận đến mức tự bé."
    },
    {
      "index": 3,
      "start": 16.36,
      "end": 20.58,
      "text": "Vậy Thiên Quỳ Tử mạnh đến đâu và vì sao Hắn lại nghịnh bỡ Vương Lâm như thế?"
    },
    {
      "index": 4,
      "start": 20.58,
      "end": 25.56,
      "text": "Thiên Quỳ Tử là một trong ba lão tổ của Thiên gia ở Thiên Huyễn Tinh tu vì cấp ấm hư dương thực."
    },
    {
      "index": 5,
      "start": 25.56,
      "end": 34.96,
      "text": "Người này nổi tiếng tham lạm nhưng đến lúc mùi cấp cũng rất biết con dũi, khi Huyễn vô tình về cứu Liễu Mai, tận mắt thấy kiếm khí của linh thiên hậu trên người Vương Lâm lão lập tức hoàng."
    },
    {
      "index": 6,
      "start": 34.96,
      "end": 40.3,
      "text": "Hắn biết nếu Vương Lâm còn vài đạo kiếm khí như thế thì bản thân chưa chắc chịu nổi có khi con mất mạc."
    },
    {
      "index": 7,
      "start": 40.3,
      "end": 50.64,
      "text": "Thế là Huyễn vô tình nhớ tới Thiên Quỳ Tử. Bao năm nay Thiên Quỳ Tử vẫn luôn thèm muốn một món trí bảo trong tay Hắn, nên Huyễn vô tình dùng thứ đó làm mồi rụ Thiên Quỳ Tử ra tai chặn giết Vương Lâm."
    },
    {
      "index": 8,
      "start": 50.64,
      "end": 57.4,
      "text": "Tính toán của Hắn rất đơn giản, giết được thì tốt, không giết được thì cũng ép Vương Lâm hào bớt ác chủ bài kiểu gì Hắn cũng không lỗi."
    },
    {
      "index": 9,
      "start": 57.4,
      "end": 62.6,
      "text": "Nói trắng xa là đem Thiên Quỳ Tử làm bia đỡ đạn. Vừa nghe có lợi, Thiên Quỳ Tử nhận lời ngay."
    },
    {
      "index": 10,
      "start": 62.6,
      "end": 69.76,
      "text": "Không lâu sau, Hắn chặn đường Vương Lâm ngay ngoài Thiên Huyễn tinh, búng lúc Vương Lâm vừa cứu được con trai là Vong Bình, đang đầy một bụng lửa."
    },
    {
      "index": 11,
      "start": 69.76,
      "end": 76.88,
      "text": "Vương Lâm vốn đã tức sẵn, tự nhiên có kẻ nhảy ra kiếm chuyện thi chẳng hềng án. Hắn lập tức gọi ra con dối tiên vị mang thực lực cấp âm hư."
    },
    {
      "index": 12,
      "start": 76.88,
      "end": 82.6,
      "text": "Thiên Quỳ Tử nhìn ma ngây người. Rõ rằng Vương Lâm chỉ như tu phi vấn đình, sao lại có được con dối cấp này."
    },
    {
      "index": 13,
      "start": 82.6,
      "end": 86.68,
      "text": "Ngay cả Thiên ra cũng không thể tùy tiện lấy thứ sa sỉ như vậy cho hộ bối dùng."
    },
    {
      "index": 14,
      "start": 86.68,
      "end": 91.92,
      "text": "Chỉ với chi tiết đó, Thiên Quỳ Tử đã đoán được lại lịch sau lưng Vương Lâm chắc chắn không hề đơn giản."
    },
    {
      "index": 15,
      "start": 91.92,
      "end": 96.88,
      "text": "Nhưng tham nghiệm vẫn thắng. Một con dối âm hư còn đáng giá hơn món bảo vật huyễn vô tình đã hứa."
    },
    {
      "index": 16,
      "start": 96.88,
      "end": 104.0,
      "text": "Hơn nữa hắn còn tính sẵn đường nuôi. Lần này hắn xa tay là vì huyễn xa. Nếu có gây họa thì cứ đổ hết lên đầu huyễn xa là sao."
    },
    {
      "index": 17,
      "start": 104.0,
      "end": 110.44,
      "text": "Nghĩ vậy, Thiên Quỳ Tử lại cứng lên. Vinh váo đòi Vương Lâm rào con dối xa. Như thế hôm nay còn có thể tha cho một mạng."
    },
    {
      "index": 18,
      "start": 110.44,
      "end": 116.64,
      "text": "Vương Lâm nào phải loại để người khác chén ép? Hai bên vừa chạm mặt đã trực tiếp động thủ và hắn trở tay thả lối thú ra."
    },
    {
      "index": 19,
      "start": 116.72,
      "end": 123.04,
      "text": "Vừa nhìn thấy thứ đó, Thiên Quỳ Tử lập tức mềm cả chân. Ở La Thiên Tinh Vực, Lối Thiên Điện là bá chủ tuyệt đối ngoài mặt,"
    },
    {
      "index": 20,
      "start": 123.04,
      "end": 127.68,
      "text": "không gia tộc nào dám đụng vào. Mà lối thú lại là dấu hiệu diễm của sứ giả Lối Thiên Điện."
    },
    {
      "index": 21,
      "start": 127.68,
      "end": 133.56,
      "text": "Động vào sứ giả đó là đại tội đủ để diệt tội. Thế là Thiên Quỳ Tử biểu diễn đổi mặt còn nhanh hơn lập sách."
    },
    {
      "index": 22,
      "start": 133.56,
      "end": 139.0,
      "text": "Vừa nãy còn hùng hổ đòi giết người. Ngay sau đó đã cuối đầu khong lưng, liên tục xin lỗi Vương Lâm."
    },
    {
      "index": 23,
      "start": 139.0,
      "end": 145.0,
      "text": "Còn Vương Lâm thì tình xanh cỡ nào? Vừa nhìn là biết đối phương hiểu lầm, liền thuận nước đầy thuyền, há miệm đòi tiên học."
    },
    {
      "index": 24,
      "start": 145.0,
      "end": 152.12,
      "text": "Thiên Quỳ Tử nào dám từ chối? Thậm chí còn tự nã bổ rằng sứ giả không nói rõ số lượng, tức là muốn xem thành ý của hắn."
    },
    {
      "index": 25,
      "start": 152.12,
      "end": 158.36,
      "text": "Chỉ có thể nói, nhiều khi tự tưởng tượng mới là thứ hại người nhất. Sau khi Vương Lâm rời đi, Thiên Quỳ Tử càng nĩ càng tức."
    },
    {
      "index": 26,
      "start": 158.36,
      "end": 163.64,
      "text": "Quài sang chửi huyễn vô tình sối xả. Hắn cho rằng mình suốt bị lừa đi chặn giết sứ giả Lối Thiên Điện."
    },
    {
      "index": 27,
      "start": 163.64,
      "end": 170.16,
      "text": "Đợi huyễn xa bị sử xong thì hắn nhất định phải vét xài huyễn xa để trả mối nhục hôm nay. Nhưng cố sức còn chưa dừng ở đó."
    },
    {
      "index": 28,
      "start": 170.16,
      "end": 177.96,
      "text": "Khi Vương Lâm xếp tới huyễn xa, Tùng ra trảm la quyết có mang lực lượng quy tắc. Thiên Quỳ Tử nút một bên quan sát lại càng tin chắc phán đoán của mình."
    },
    {
      "index": 29,
      "start": 177.96,
      "end": 184.04,
      "text": "Một kẻ trẻ như vậy mà dùng được bí thuật cấp quy tắc, thần phận sứ giả Lối Thiên Điện gần như không còn gì phải đi ngờ."
    },
    {
      "index": 30,
      "start": 184.04,
      "end": 191.48,
      "text": "Hắn còn thầm thấy mình quá sáng suốt. May mà lúc đó nhận sai đủ nhanh. Nếu không Thiên Xa bây giờ cũng đã giống huyễn xa tàn thành cho bụi."
    },
    {
      "index": 31,
      "start": 191.48,
      "end": 195.88,
      "text": "Sau khi Vương Lâm vượt cấp chém chết huyễn vô tình, Thiên Quỳ Tử lại bắt đầu tính toán."
    },
    {
      "index": 32,
      "start": 195.88,
      "end": 202.36,
      "text": "Thiên Xa đã rất lâu không bám được tuyến quan hệ với sứ giả Lối Thiên Điện, mà chuyện này ảnh hưởng cực lớn đến tương lai cả gia tộc."
    },
    {
      "index": 33,
      "start": 202.36,
      "end": 209.96,
      "text": "Người Tây hứa một trước mắt rõ ràng là một cơ hội. Như rồi hắn lại do dự, nghĩ rằng thần phận Vương Lâm tuy cao, song tu vi hiện tại vẫn còn thấp."
    },
    {
      "index": 34,
      "start": 209.96,
      "end": 215.16,
      "text": "Chi bằng chờ Thiên Xa sao? Chỉ một chút chần chữ ấy, Vương Lâm đã quay lưng rời khỏi Thiên Huyễn Tinh."
    },
    {
      "index": 35,
      "start": 215.16,
      "end": 224.04,
      "text": "Mãi đến sau khi Vương Lâm hoàn thành lần hóa phàm thứ hai vì muốn thu thập nhiều sinh tiên quả nên lại quay về Thiên Xa ở Thiên Huyễn Tinh, Thiên Quỳ Tử mới mừng như bắt được vàng."
    },
    {
      "index": 36,
      "start": 224.04,
      "end": 233.64,
      "text": "Bao năm qua hắn vẫn luôn hối hận vì lần trước do dự. Lần này, Vương Lâm cũng rất phối hợp, trực tiếp lấy ra lệnh bài sứ giả Lối Thiên Điện vừa đoạt được từ Lối Đạo Tử để chứng minh thần phận."
    },
    {
      "index": 37,
      "start": 233.8,
      "end": 240.92,
      "text": "Vừa thấy lệnh bài, Thiên Quỳ Tử lập tức muốn bám lấy mối quan hệ này, nhưng tiếc là hắn định còn không tới nơi, vẫn muốn kèm điều kiện."
    },
    {
      "index": 38,
      "start": 240.92,
      "end": 248.52,
      "text": "Tết quả cũng rất rõ ràng, Vương Lâm Tử chối thẳng, lấy sinh tiên quả xong là đi. Một cơ hội lớn như vậy đặt trước mặt mà hắn vẫn không nắm nổi."
    },
    {
      "index": 39,
      "start": 248.52,
      "end": 256.84,
      "text": "Đến trăm năm sau, khi nhìn thấy hình chiếu trận chiến phong tiên của Lối Tiên Điện, Thiên Quỳ Tử mới chất lặng phát hiện người được phóng làm lối tiên chính là hứa một năm xưa."
    },
    {
      "index": 40,
      "start": 256.92,
      "end": 266.04,
      "text": "Đến lúc đó hắn mới thực sự hối hận đến Tiếm Ruột. Đây là quan hệ mà vô số xa tộc trang vỡ đầu cũng không phối tới, vậy mà lại bị chính hắn bỏ lỡ chỉ vì trần trừ."
    },
    {
      "index": 41,
      "start": 266.04,
      "end": 273.4,
      "text": "Nói cho cùng, đời Thiên Quỳ Tử thành cũng vì quá thực dụng, bại cũng vì quá thực dụng. Nhờ cẩn trọng khôn lòi, hắn giữ lại được cái mạng."
    },
    {
      "index": 42,
      "start": 273.4,
      "end": 281.24,
      "text": "Nhưng cũng vì quá do dự tính toán, hắn bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất đời mình. Tơ duyên thật sự chưa bao giờ là thứ ngồi chờ mà có, phải tự mình nắm lấy."
    },
    {
      "index": 43,
      "start": 281.24,
      "end": 287.8,
      "text": "Nếu năm đó Thiên Quỳ Tử quyết đoán đầu tư vào Vương Lâm sớm hơn, có lẽ đã không rơi vào cảnh hối hận muộn màng như bây giờ."
    }
  ]
}