1\n00:00:00,000 --> 00:00:01,638\nAi mà ngờ được, người phụ nữ độc\n\n2\n00:00:01,638 --> 00:00:03,145\nác luyện chính con trai mình\n\n3\n00:00:03,145 --> 00:00:04,718\nthành oán anh, trước lúc chết\n\n4\n00:00:04,718 --> 00:00:06,290\nlại để thuốc có thể xua tan oán\n\n5\n00:00:06,290 --> 00:00:07,863\nkhí trên người Vương Bình cho\n\n6\n00:00:07,863 --> 00:00:08,817\nVương Lâm.\n\n7\n00:00:08,817 --> 00:00:10,324\nVậy Liễu Mi làm thế là vì tỉnh\n\n8\n00:00:10,324 --> 00:00:11,962\nngộ, hay còn toan tính gì khác?\n\n9\n00:00:11,962 --> 00:00:13,404\nNếu nói đến nhân vật bị ghét\n\n10\n00:00:13,404 --> 00:00:14,714\nnhất trong Tiên Nghịch,\n\n11\n00:00:14,714 --> 00:00:16,352\nLiễu Mi mà đứng thứ hai thì chắc\n\n12\n00:00:16,352 --> 00:00:17,794\nchẳng ai dám đứng thứ nhất.\n\n13\n00:00:17,794 --> 00:00:19,236\nHổ dữ còn không ăn thịt con,\n\n14\n00:00:19,236 --> 00:00:20,743\nvậy mà cô ta lại biến con ruột\n\n15\n00:00:20,743 --> 00:00:21,922\nthành công cụ báo thù.\n\n16\n00:00:21,922 --> 00:00:23,036\nỞ diễn biến mới nhất,\n\n17\n00:00:23,036 --> 00:00:24,543\nVương Lâm và Liễu Mi đã chính\n\n18\n00:00:24,543 --> 00:00:25,497\nthức đối đầu.\n\n19\n00:00:25,497 --> 00:00:27,135\nDù Vương Bình chưa thật sự xuất\n\n20\n00:00:27,135 --> 00:00:28,642\nhiện, nhưng khối hắc vụ cùng\n\n21\n00:00:28,642 --> 00:00:30,412\nnhững chi tiết trong trailer gần\n\n22\n00:00:30,412 --> 00:00:31,919\nnhư đã xác nhận sự tồn tại của\n\n23\n00:00:31,919 --> 00:00:32,873\ncậu bé.\n\n24\n00:00:32,873 --> 00:00:34,445\nNói cho cùng, ân oán giữa Liễu\n\n25\n00:00:34,445 --> 00:00:35,887\nMi và Vương Lâm không chỉ là\n\n26\n00:00:35,887 --> 00:00:36,870\ntranh đấu đạo tâm,\n\n27\n00:00:36,870 --> 00:00:38,377\nmà là một mối nghiệt duyên vì\n\n28\n00:00:38,377 --> 00:00:39,331\nyêu sinh hận.\n\n29\n00:00:39,331 --> 00:00:40,903\nTừ lần đầu gặp Vương Lâm ở Hằng\n\n30\n00:00:40,903 --> 00:00:42,476\nNhạc phái, Liễu Mi đã chú ý đến\n\n31\n00:00:42,476 --> 00:00:43,918\nchàng thiếu niên nhỏ bé ấy.\n\n32\n00:00:43,918 --> 00:00:45,425\nKhi đó cô ta là thiên kiêu cao\n\n33\n00:00:45,425 --> 00:00:46,866\ncao tại thượng của Chu Tước\n\n34\n00:00:46,866 --> 00:00:48,439\ntinh, còn Vương Lâm chỉ là một\n\n35\n00:00:48,439 --> 00:00:49,946\ntên tạp dịch tu luyện vô cùng\n\n36\n00:00:49,946 --> 00:00:50,900\nchật vật.\n\n37\n00:00:50,900 --> 00:00:52,472\nNhưng chính người mà cô ta xem\n\n38\n00:00:52,472 --> 00:00:53,980\nthường đó lại hết lần này đến\n\n39\n00:00:53,980 --> 00:00:55,618\nlần khác phá vỡ nhận thức của cô\n\n40\n00:00:55,618 --> 00:00:57,125\nta, khiến trái tim tu vô tình\n\n41\n00:00:57,125 --> 00:00:58,239\nđạo lần đầu gợn sóng.\n\n42\n00:00:58,239 --> 00:00:59,615\nVấn đề là Liễu Mi tu vô tình\n\n43\n00:00:59,615 --> 00:01:01,122\nđạo, không cho phép bản thân\n\n44\n00:01:01,122 --> 00:01:02,076\nvướng tình.\n\n45\n00:01:02,076 --> 00:01:03,714\nCô ta chết cũng không muốn thừa\n\n46\n00:01:03,714 --> 00:01:05,418\nnhận mình đã động lòng với Vương\n\n47\n00:01:05,418 --> 00:01:06,372\nLâm.\n\n48\n00:01:06,372 --> 00:01:07,879\nSự cố trong Chu Tước mộ không\n\n49\n00:01:07,879 --> 00:01:09,582\nnhững không phá được đạo tâm của\n\n50\n00:01:09,582 --> 00:01:11,286\nVương Lâm, mà còn khiến tâm cảnh\n\n51\n00:01:11,286 --> 00:01:12,269\ncủa Liễu Mi sụp đổ.\n\n52\n00:01:12,269 --> 00:01:13,776\nTừ đó, tất cả không cam lòng,\n\n53\n00:01:13,776 --> 00:01:15,414\ntủi nhục và tuyệt vọng của cô ta\n\n54\n00:01:15,414 --> 00:01:16,987\nđều biến thành hận ý ngập trời\n\n55\n00:01:16,987 --> 00:01:18,035\ndành cho Vương Lâm.\n\n56\n00:01:18,035 --> 00:01:19,477\nTrong nỗi hận ấy còn có cả sự\n\n57\n00:01:19,477 --> 00:01:20,431\nghen tị.\n\n58\n00:01:20,431 --> 00:01:21,741\nCô ta ghen với Lý Mộ Uyển,\n\n59\n00:01:21,741 --> 00:01:23,379\nghen vì Vương Lâm có thể vì nàng\n\n60\n00:01:23,379 --> 00:01:24,755\nmà nghịch thiên cải mệnh,\n\n61\n00:01:24,755 --> 00:01:26,328\ncó thể yêu sâu đậm đến mức từ bỏ\n\n62\n00:01:26,328 --> 00:01:27,282\ntất cả.\n\n63\n00:01:27,282 --> 00:01:28,789\nNhững điều đó, Liễu Mi cả đời\n\n64\n00:01:28,789 --> 00:01:29,838\ncũng không có được.\n\n65\n00:01:29,838 --> 00:01:31,476\nĐến khi Vương Lâm nhìn thấy con\n\n66\n00:01:31,476 --> 00:01:32,983\nmình bị luyện thành oán anh,\n\n67\n00:01:32,983 --> 00:01:34,621\nđạo tâm của hắn suýt nữa tan vỡ.\n\n68\n00:01:34,621 --> 00:01:36,193\nĐó gần như là lần duy nhất Liễu\n\n69\n00:01:36,193 --> 00:01:37,504\nMi thắng được Vương Lâm,\n\n70\n00:01:37,504 --> 00:01:39,077\nnhưng cũng vì thế mà chọc giận\n\n71\n00:01:39,077 --> 00:01:40,031\nhắn hoàn toàn.\n\n72\n00:01:40,031 --> 00:01:41,734\nSau khi giết đến sào huyệt Huyễn\n\n73\n00:01:41,734 --> 00:01:43,241\ngia, Vương Lâm dựa vào lá bài\n\n74\n00:01:43,241 --> 00:01:44,617\ntẩy Tán Ma để trấn áp lão tổ\n\n75\n00:01:44,617 --> 00:01:46,059\nHuyễn gia là Huyễn Vô Tình.\n\n76\n00:01:46,059 --> 00:01:47,632\nCũng ngay lúc đó, Liễu Mi chọn\n\n77\n00:01:47,632 --> 00:01:49,204\nchủ động để Huyễn Vô Tình nuốt\n\n78\n00:01:49,204 --> 00:01:50,158\nchửng.\n\n79\n00:01:50,158 --> 00:01:51,796\nTrước khi chết, cô ta để lại hai\n\n80\n00:01:51,796 --> 00:01:52,750\nyêu cầu.\n\n81\n00:01:52,750 --> 00:01:53,930\nMột là giết Vương Lâm,\n\n82\n00:01:53,930 --> 00:01:55,306\nđiều này quá dễ hiểu vì hai\n\n83\n00:01:55,306 --> 00:01:56,878\nngười vốn đều muốn đối phương\n\n84\n00:01:56,878 --> 00:01:57,832\nchết.\n\n85\n00:01:57,832 --> 00:01:59,405\nNhưng yêu cầu thứ hai mới thật\n\n86\n00:01:59,405 --> 00:02:00,716\nsự khiến ai cũng bất ngờ.\n\n87\n00:02:00,716 --> 00:02:02,223\nNếu Huyễn Vô Tình không giết\n\n88\n00:02:02,223 --> 00:02:03,730\nđược Vương Lâm, thì hãy giao\n\n89\n00:02:03,730 --> 00:02:05,368\nnguyên vẹn túi trữ vật của cô ta\n\n90\n00:02:05,368 --> 00:02:06,322\ncho hắn.\n\n91\n00:02:06,322 --> 00:02:08,026\nSau khi Vương Lâm hoàn toàn trấn\n\n92\n00:02:08,026 --> 00:02:09,664\náp Huyễn Vô Tình, gia chủ Huyễn\n\n93\n00:02:09,664 --> 00:02:11,040\ngia đem túi trữ vật đó tới.\n\n94\n00:02:11,040 --> 00:02:12,023\nMở ra rồi mới thấy,\n\n95\n00:02:12,023 --> 00:02:13,530\nbên trong không có độc dược,\n\n96\n00:02:13,530 --> 00:02:14,971\nkhông có cạm bẫy, chỉ có một\n\n97\n00:02:14,971 --> 00:02:16,609\nviên đan dược có thể xua tan oán\n\n98\n00:02:16,609 --> 00:02:18,313\nkhí trên người Vương Bình và một\n\n99\n00:02:18,313 --> 00:02:19,267\nngọc giản.\n\n100\n00:02:19,267 --> 00:02:20,905\nNhiều người nghĩ đây là Liễu Mi\n\n101\n00:02:20,905 --> 00:02:22,019\nlương tâm thức tỉnh,\n\n102\n00:02:22,019 --> 00:02:23,199\nnhưng mình thì không.\n\n103\n00:02:23,199 --> 00:02:24,771\nViên thuốc đó không phải tình\n\n104\n00:02:24,771 --> 00:02:26,475\nmẫu tử trỗi dậy, cũng chẳng phải\n\n105\n00:02:26,475 --> 00:02:27,429\ncô ta hối hận.\n\n106\n00:02:27,429 --> 00:02:28,805\nĐây mới là màn trả thù cuối\n\n107\n00:02:28,805 --> 00:02:30,246\ncùng, cũng là màn trả thù cố\n\n108\n00:02:30,246 --> 00:02:31,426\nchấp nhất của Liễu Mi.\n\n109\n00:02:31,426 --> 00:02:33,064\nCô ta muốn Vương Lâm hiểu rằng,\n\n110\n00:02:33,064 --> 00:02:34,702\nmình không chỉ có thể khiến hắn\n\n111\n00:02:34,702 --> 00:02:36,275\nhận cả đời, mà còn có thể khiến\n\n112\n00:02:36,275 --> 00:02:37,229\nhắn nhớ cả đời.\n\n113\n00:02:37,229 --> 00:02:38,736\nChỉ cần bản thân có thể để lại\n\n114\n00:02:38,736 --> 00:02:40,374\ndấu ấn không thể xóa trong lòng\n\n115\n00:02:40,374 --> 00:02:42,012\nVương Lâm, thì với cô ta như vậy\n\n116\n00:02:42,012 --> 00:02:42,966\nlà đã thắng.\n\n117\n00:02:42,966 --> 00:02:44,539\nPhải nói rằng sự chấp niệm của\n\n118\n00:02:44,539 --> 00:02:46,046\nLiễu Mi với Vương Lâm đúng là\n\n119\n00:02:46,046 --> 00:02:47,000\nquá méo mó.\n\n120\n00:02:47,000 --> 00:02:48,638\nNhưng dù nhìn kiểu nào thì nhân\n\n121\n00:02:48,638 --> 00:02:50,211\nvật này bị mắng cũng hoàn toàn\n\n122\n00:02:50,211 --> 00:02:51,165\nkhông oan.\n\n123\n00:02:51,165 --> 00:02:52,606\nNhững gì cô ta làm đã vượt xa\n\n124\n00:02:52,606 --> 00:02:54,310\nmấy câu kiểu “người đáng thương\n\n125\n00:02:54,310 --> 00:02:55,358\nắt có chỗ đáng hận”.\n\n126\n00:02:55,358 --> 00:02:56,865\nChỉ riêng việc lấy chính con\n\n127\n00:02:56,865 --> 00:02:58,372\ntrai mình làm vũ khí đã đủ phá\n\n128\n00:02:58,372 --> 00:02:59,486\nvỡ giới hạn về cái ác.\n\n129\n00:02:59,486 --> 00:03:01,124\nKết cục bị người người phỉ nhổ,\n\n130\n00:03:01,124 --> 00:03:02,566\nvới Liễu Mi chỉ có thể nói là\n\n131\n00:03:02,566 --> 00:03:03,520\nđáng đời.\n