{
  "input_path": "/data/video-pipeline/jobs/29042026-011/dub/final_voice.wav",
  "output_path": "/data/video-pipeline/jobs/29042026-011/dub/final_voice.raw_transcript.json",
  "language": "vi",
  "language_probability": 1,
  "duration": 191.44,
  "text": "Có người hỏi nếu Tán Ma đã giúp Vương Lâm đánh bại huyễn vô tình, vậy sao sau trận hắn không quay sang sử luôn Vương Lâm mà vừa được thả là bỏ chạy. Thật ra không phải hắn không muốn mà là không dám, cũng không thể. Trước hết phải nói rõ, thực lực của Tán Ma mạnh hơn Vương Lâm lúc đó rất nhiều. Hắn từng là một trong 8 đại chiến tướng dưới trứng cổ mạ, thời kỳ đỉnh cao đủ sức đối đầu với cường già cấp cao. Dù bây giờ trọng thương, thực lực xa suốt thì muốn giết một tuyệt sĩ thành giới như Vương Lâm vẫn dễ như bóc chết một con tiến. Vì ở yêu linh chi điện, sở dĩ Tán Ma bị Vương Lâm khống chế là vì Vương Lâm có cổ yêu bối la hỗ trợ. Không chỉ vậy, trên thần hồn của Tán Ma còn bị lưu lại một đạo ấn ký, cộng thêm nhiều tầm cấm chế phong ấn, nên hắn mới bị giam giữ. Một ma tướng cổ sư như hắn lại bị một tiều bối áp chế. Đúng là nghĩ thôi đã thấy nhục. Ban đầu Vương Lâm muốn trực tiếp thôn vệ Tán Ma để tăng tu vị, nhưng nội tình của Tán Ma quá dày, còn cảnh giới của Vương Lâm khi đó lại từ mấy lần cũng không thành. Vì thế Vương Lâm đổi ý, định sau này luyện Tán Ma thành nguyên thần thứ hai của mình. Đến khi Vương Lâm diết tới huyển sa ở thiên vận tình, gặp huyển vô tình mạnh hơn mình quá nhiều, dù đã tung hết thủ đoạn vẫn không thể diệt được đối phương. Lúc này hắn mới nghĩ đến Tán Ma và đưa ra điều kiện Tán Ma giúp hắn diết huyển vô tình, đổi lại sẽ được tự do. Mà công pháp của Tán Ma lại vừa khắc chế huyển vô tình, cộng thêm trạng thái của huyển vô tình lúc đó cũng không còn ở đỉnh phong. Vừa khi Tán Ma nhập thần trợ lực, Vương Lâm cuối cùng cũng chấn áp được đối thủ. Vương Lâm cũng giữ lời, lập tức giải trừ toàn bộ cấm chế và phóng ấn trên người Tán Ma. Nhưng vừa lấy lại tự dọ, Tán Ma chỉ liếc Vương Lâm một cái dồi quay đầu chạy mất, nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh. Hắn bỏ chạy vì hai lý do. Lý do thứ nhất, Vương Lâm thật ra chưa tháo bỏ hoàn toàn mọi gian buộc. Hắn chỉ giải trừ cấm chế và ấn bên ngoài, chứ không hề xóa đảo ấn ký đã lưu chê thần hồn Tán Ma. Chỉ cần ấn ký đó còn tồn tại, thì Tán Ma mà dám có ý đồ gì, Vương Lâm chỉ cần động miệng là có thể tiếp tục khống chế hắn. Lý do thứ hai còn quan trọng hơn, Tán Ma thật sự đã bị Vương Lâm đánh đến mức ám ảnh tâm lý. Thời đặt mình vào khóc nhìn của Tán Ma. Người là một ma tướng cổ sự, tung hoành vô số năm, phóng gió gì cũng từng trải qua. Tết quả trong lúc dưỡng thương ở yêu linh chi địa, lại gặp một tên tiểu bối tên Vương Lâm. Cái vốn nghĩ tiện tay là giết được hắn. Ai ngờ hắn chẳng những không chết mà còn càng đánh càng điên. Điều đáng sợ nhất là tên này đúng tiểu liều mạc. Đánh không lại là tự bạo ngay tại chỗ nổ tung cả chỗ ở của người. Tường hắn chết chắc rồi, quay đầu lại lại thấy hắn sống sờ sờ như chưa có chuyện gì, chẳng khắc nào hồi sinh tại chỗ. Người tức quá đuổi theo giết hắn. Ai ngờ lại bị hắn dẫn thẳng vào địa bàn của cổ yếu bối là cuối cùng bị hai bên liên thủ còn bị bắt sống. Gặp phải một kẻ vừa không sợ chết, vừa có thể sống lại, con biết gọi viện bình như thế ai mà không án. Tán ma đã nến đủ đau khổ rồi, đương nhiên chẳng dám tiếp tục đối đầu với Vương Lâm nữa. Hắn tung hoành cả đời nhưng chưa từng gặp ai ta muốn đến vậy, cho nên vừa được thả ra tán ma nào dám nán lại dù chỉ một khách, chạy còn không kịp. Trong lòng hắn chắc chỉ cầu mong từ nay đừng bao giờ gặp lại cái sát tình Vương Lâm này nữa. Quãng thời gian bị giam dữ kỳ, đúng là cơn ác mộng lớn nhất đời hắn. Nói cho cùng, cái hèn của tán ma không phải vì yếu mà vì hắn đã nhìn rõ hiện thực có người có thể chọc nhưng cũng có người tuyệt đối không nê dây vào, đôi khi biết tiến biết lùi mới là khách sống không ngoan nhất.",
  "segments": [
    {
      "index": 1,
      "start": 0.0,
      "end": 3.8,
      "text": "Có người hỏi nếu Tán Ma đã giúp Vương Lâm đánh bại huyễn vô tình,"
    },
    {
      "index": 2,
      "start": 3.8,
      "end": 8.36,
      "text": "vậy sao sau trận hắn không quay sang sử luôn Vương Lâm mà vừa được thả là bỏ chạy."
    },
    {
      "index": 3,
      "start": 8.36,
      "end": 11.48,
      "text": "Thật ra không phải hắn không muốn mà là không dám, cũng không thể."
    },
    {
      "index": 4,
      "start": 11.48,
      "end": 15.92,
      "text": "Trước hết phải nói rõ, thực lực của Tán Ma mạnh hơn Vương Lâm lúc đó rất nhiều."
    },
    {
      "index": 5,
      "start": 15.92,
      "end": 19.08,
      "text": "Hắn từng là một trong 8 đại chiến tướng dưới trứng cổ mạ,"
    },
    {
      "index": 6,
      "start": 19.08,
      "end": 21.96,
      "text": "thời kỳ đỉnh cao đủ sức đối đầu với cường già cấp cao."
    },
    {
      "index": 7,
      "start": 21.96,
      "end": 25.56,
      "text": "Dù bây giờ trọng thương, thực lực xa suốt thì muốn giết một tuyệt sĩ"
    },
    {
      "index": 8,
      "start": 25.56,
      "end": 28.24,
      "text": "thành giới như Vương Lâm vẫn dễ như bóc chết một con tiến."
    },
    {
      "index": 9,
      "start": 28.24,
      "end": 31.96,
      "text": "Vì ở yêu linh chi điện, sở dĩ Tán Ma bị Vương Lâm khống chế là vì"
    },
    {
      "index": 10,
      "start": 31.96,
      "end": 36.0,
      "text": "Vương Lâm có cổ yêu bối la hỗ trợ. Không chỉ vậy, trên thần hồn của Tán Ma"
    },
    {
      "index": 11,
      "start": 36.0,
      "end": 39.68,
      "text": "còn bị lưu lại một đạo ấn ký, cộng thêm nhiều tầm cấm chế phong ấn,"
    },
    {
      "index": 12,
      "start": 39.68,
      "end": 44.48,
      "text": "nên hắn mới bị giam giữ. Một ma tướng cổ sư như hắn lại bị một tiều bối áp chế."
    },
    {
      "index": 13,
      "start": 44.48,
      "end": 48.68,
      "text": "Đúng là nghĩ thôi đã thấy nhục. Ban đầu Vương Lâm muốn trực tiếp thôn vệ Tán Ma để"
    },
    {
      "index": 14,
      "start": 48.68,
      "end": 53.36,
      "text": "tăng tu vị, nhưng nội tình của Tán Ma quá dày, còn cảnh giới của Vương Lâm khi đó lại"
    },
    {
      "index": 15,
      "start": 53.68,
      "end": 58.56,
      "text": "từ mấy lần cũng không thành. Vì thế Vương Lâm đổi ý, định sau này luyện Tán Ma thành nguyên"
    },
    {
      "index": 16,
      "start": 58.56,
      "end": 62.16,
      "text": "thần thứ hai của mình. Đến khi Vương Lâm diết tới huyển sa ở thiên vận tình,"
    },
    {
      "index": 17,
      "start": 62.16,
      "end": 66.64,
      "text": "gặp huyển vô tình mạnh hơn mình quá nhiều, dù đã tung hết thủ đoạn vẫn không thể diệt được"
    },
    {
      "index": 18,
      "start": 66.64,
      "end": 71.08,
      "text": "đối phương. Lúc này hắn mới nghĩ đến Tán Ma và đưa ra điều kiện Tán Ma giúp hắn diết"
    },
    {
      "index": 19,
      "start": 71.08,
      "end": 75.64,
      "text": "huyển vô tình, đổi lại sẽ được tự do. Mà công pháp của Tán Ma lại vừa khắc chế huyển"
    },
    {
      "index": 20,
      "start": 75.64,
      "end": 79.8,
      "text": "vô tình, cộng thêm trạng thái của huyển vô tình lúc đó cũng không còn ở đỉnh phong."
    },
    {
      "index": 21,
      "start": 79.8,
      "end": 83.76,
      "text": "Vừa khi Tán Ma nhập thần trợ lực, Vương Lâm cuối cùng cũng chấn áp được đối thủ."
    },
    {
      "index": 22,
      "start": 83.76,
      "end": 88.44,
      "text": "Vương Lâm cũng giữ lời, lập tức giải trừ toàn bộ cấm chế và phóng ấn trên người Tán Ma."
    },
    {
      "index": 23,
      "start": 88.44,
      "end": 92.68,
      "text": "Nhưng vừa lấy lại tự dọ, Tán Ma chỉ liếc Vương Lâm một cái dồi quay đầu chạy mất,"
    },
    {
      "index": 24,
      "start": 92.68,
      "end": 97.04,
      "text": "nhanh đến mức để lại cả tàn ảnh. Hắn bỏ chạy vì hai lý do. Lý do thứ nhất,"
    },
    {
      "index": 25,
      "start": 97.04,
      "end": 101.64,
      "text": "Vương Lâm thật ra chưa tháo bỏ hoàn toàn mọi gian buộc. Hắn chỉ giải trừ cấm chế và"
    },
    {
      "index": 26,
      "start": 101.64,
      "end": 106.84,
      "text": "ấn bên ngoài, chứ không hề xóa đảo ấn ký đã lưu chê thần hồn Tán Ma. Chỉ cần ấn ký đó còn"
    },
    {
      "index": 27,
      "start": 106.84,
      "end": 112.56,
      "text": "tồn tại, thì Tán Ma mà dám có ý đồ gì, Vương Lâm chỉ cần động miệng là có thể tiếp tục khống chế hắn."
    },
    {
      "index": 28,
      "start": 112.56,
      "end": 117.56,
      "text": "Lý do thứ hai còn quan trọng hơn, Tán Ma thật sự đã bị Vương Lâm đánh đến mức ám ảnh tâm lý."
    },
    {
      "index": 29,
      "start": 117.56,
      "end": 122.36,
      "text": "Thời đặt mình vào khóc nhìn của Tán Ma. Người là một ma tướng cổ sự, tung hoành vô số năm,"
    },
    {
      "index": 30,
      "start": 122.36,
      "end": 128.48,
      "text": "phóng gió gì cũng từng trải qua. Tết quả trong lúc dưỡng thương ở yêu linh chi địa, lại gặp một tên tiểu bối tên Vương Lâm."
    },
    {
      "index": 31,
      "start": 128.48,
      "end": 132.64,
      "text": "Cái vốn nghĩ tiện tay là giết được hắn. Ai ngờ hắn chẳng những không chết mà còn"
    },
    {
      "index": 32,
      "start": 132.64,
      "end": 137.32,
      "text": "càng đánh càng điên. Điều đáng sợ nhất là tên này đúng tiểu liều mạc. Đánh không lại là tự bạo"
    },
    {
      "index": 33,
      "start": 137.32,
      "end": 142.52,
      "text": "ngay tại chỗ nổ tung cả chỗ ở của người. Tường hắn chết chắc rồi, quay đầu lại lại thấy hắn"
    },
    {
      "index": 34,
      "start": 142.52,
      "end": 147.64,
      "text": "sống sờ sờ như chưa có chuyện gì, chẳng khắc nào hồi sinh tại chỗ. Người tức quá đuổi theo giết hắn."
    },
    {
      "index": 35,
      "start": 147.64,
      "end": 152.36,
      "text": "Ai ngờ lại bị hắn dẫn thẳng vào địa bàn của cổ yếu bối là cuối cùng bị hai bên liên thủ"
    },
    {
      "index": 36,
      "start": 152.92,
      "end": 157.12,
      "text": "còn bị bắt sống. Gặp phải một kẻ vừa không sợ chết, vừa có thể sống lại,"
    },
    {
      "index": 37,
      "start": 157.12,
      "end": 161.36,
      "text": "con biết gọi viện bình như thế ai mà không án. Tán ma đã nến đủ đau khổ rồi,"
    },
    {
      "index": 38,
      "start": 161.36,
      "end": 166.24,
      "text": "đương nhiên chẳng dám tiếp tục đối đầu với Vương Lâm nữa. Hắn tung hoành cả đời nhưng chưa"
    },
    {
      "index": 39,
      "start": 166.24,
      "end": 171.08,
      "text": "từng gặp ai ta muốn đến vậy, cho nên vừa được thả ra tán ma nào dám nán lại dù chỉ một"
    },
    {
      "index": 40,
      "start": 171.08,
      "end": 175.56,
      "text": "khách, chạy còn không kịp. Trong lòng hắn chắc chỉ cầu mong từ nay đừng bao giờ gặp lại"
    },
    {
      "index": 41,
      "start": 175.56,
      "end": 180.52,
      "text": "cái sát tình Vương Lâm này nữa. Quãng thời gian bị giam dữ kỳ, đúng là cơn ác mộng lớn nhất đời hắn."
    },
    {
      "index": 42,
      "start": 180.68,
      "end": 185.64,
      "text": "Nói cho cùng, cái hèn của tán ma không phải vì yếu mà vì hắn đã nhìn rõ hiện thực có"
    },
    {
      "index": 43,
      "start": 185.64,
      "end": 191.44,
      "text": "người có thể chọc nhưng cũng có người tuyệt đối không nê dây vào, đôi khi biết tiến biết lùi mới là khách sống không ngoan nhất."
    }
  ]
}