Hai ngày sau cuộc họp, tấm bảng phủ vải vẫn nằm trong kho Tân Quang. Tôi gửi văn bản cho nhà họ Thẩm, yêu cầu tách lễ mở cửa rạp khỏi buổi công bố liên hôn. Cuối thư, tôi ghi rõ đội vận hành chưa đồng ý cho bất kỳ gia đình nào dùng tên Tân Quang làm hình ảnh đại diện. Chưa đầy một giờ, Thẩm Đức Thành gọi tôi đến. Lần này phòng khách có thêm hai người phụ trách sự kiện. Trên bàn là sơ đồ chỗ ngồi, danh sách khách và bản dựng câu chuyện mười hai năm của tôi với Trạch Ngôn. Họ đã viết cả đoạn tôi sẽ đứng trên sân khấu cảm ơn nhà họ Thẩm đã cho mình một mái nhà. Tôi đọc hết rồi đặt giấy xuống. “Cháu không nói đoạn này.” Người phụ trách nhìn sang Thẩm Đức Thành. Ông hỏi: “Vì sao?” “Vì mẹ con cháu làm việc để sống, không phải được đưa về nuôi. Rạp Tân Quang cũng không phải món quà một chiều. Mẹ cháu giữ quầy vé suốt mười bảy năm. Cháu cùng đội vận hành xây lại lịch chiếu và thuyết phục từng hộ trong ngõ ủng hộ việc mở cửa.” “Không có nhà họ Thẩm, rạp đã không còn.” “Không có những người trong ngõ, rạp cũng chỉ là một căn nhà trống.” Không khí trong phòng đặc lại. Trạch Ngôn đứng bên cửa sổ, hai tay buông thẳng. Anh chưa nhìn bản dựng trên bàn lần nào. Thẩm Đức Thành gõ đầu gậy xuống sàn. “Cháu đang để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng công việc.” Tôi quay sang Trạch Ngôn. “Anh đã quyết định chưa?” Anh hiểu tôi hỏi gì. “Mười phút nữa khách của hai nhà sẽ đến,” anh nói. “Anh sẽ nói rõ rằng ngày công bố không được gắn với lễ mở cửa rạp.” “Còn cuộc liên hôn?” “Anh đồng ý gặp Kỷ Minh Tâm theo sắp xếp của gia đình.” “Với tư cách gì?” Trạch Ngôn im lặng. Ngoài sảnh, loa vang lên câu giới thiệu tên anh và Kỷ Minh Tâm. Âm thanh giống hệt buổi thử trong ký ức tôi vừa kể, chỉ khác lần này không còn gì ngăn tôi hiểu ý nghĩa của nó. Tôi lên căn phòng trên tầng hai lấy chiếc vali đã chuẩn bị từ sáng. Căn phòng ấy được dành cho mẹ con tôi từ khi cha mất. Mẹ đã chuyển về ở cùng dì từ năm ngoái, còn tôi vẫn ở lại vì gần rạp và vì luôn nghĩ nơi này là nhà. Đồ đạc của tôi chỉ đầy một vali và một thùng sách. Những vật còn lại đều thuộc căn phòng: chiếc bàn Trạch Ngôn chọn, tấm rèm anh thay sau khi tôi chê nắng gắt, cái đèn đầu giường anh sửa ba lần mà không chịu mua mới. Tôi mang vali xuống phòng khách, đặt chiếc chìa khóa đồng lên bàn trà. Trạch Ngôn nhìn chìa khóa rồi nhìn tôi. Anh hỏi tôi đang trả lại cả mười hai năm hay chỉ một cánh cửa. Tôi đẩy chìa khóa về phía anh, nói rõ thứ mình trả là quyền tự cho bản thân thuộc về nhà họ Thẩm khi chưa từng được hỏi có muốn ở lại hay không. Thẩm Đức Thành bảo người phụ trách ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, nhưng tiếng khách đến vẫn vọng qua sảnh. Trạch Ngôn bước về phía tôi rồi dừng cách một cánh tay. “Em không cần chuyển đi.” “Tôi cần.” “Vãn Ninh, chuyện liên hôn chưa phải kết luận.” “Nhưng vai trò của tôi đã được kết luận từ lâu.” Tôi chỉ vào bản dựng trên bàn. “Tôi là em gái biết ơn, là người phụ trách rạp nghe lời, là bằng chứng gia đình anh tử tế. Mọi người đều biết tôi nên đứng ở đâu. Chỉ không ai hỏi tôi có muốn đứng đó không.” “Anh chưa từng coi em là công cụ.” “Tôi tin anh. Nhưng mỗi lần gia đình anh quyết định thay tôi, anh đều bảo để anh xử lý. Sau đó anh giữ mọi thứ yên ổn, còn tôi tiếp tục ở đúng vị trí cũ.” Anh nhìn xuống chìa khóa. “Em muốn anh làm gì?” “Tự quyết định phần của anh. Đừng dùng sự chăm sóc dành cho tôi để trì hoãn việc đó.” Tôi kéo vali ra cửa. Trạch Ngôn không giữ tay tôi, cũng không ra lệnh cho ai chặn lại. Anh chỉ hỏi tôi sẽ ở đâu. “Tạm thời ở phòng kho phía sau rạp.” “Chỗ đó ẩm.” “Tôi biết.” “Khóa cửa sổ bị hỏng.” “Tôi cũng biết.” Anh nhắm mắt một thoáng. Khi mở mắt, giọng anh chậm hơn. “Ít nhất để anh sửa khóa.” “Không.” Tôi giữ tay trên quai vali. “Từ hôm nay, trước khi làm điều gì cho tôi, anh phải hỏi. Và tôi có quyền nói không.” Anh đứng yên. “Được.” Đó là lần đầu tiên Trạch Ngôn nhận một ranh giới của tôi mà không tìm cách làm nó dễ chịu hơn. Tôi rời nhà họ Thẩm trước khi khách đến. Không ai chạy theo. Ngoài cổng, trời không mưa, nhưng tôi vẫn thấy lạnh khi chiếc chìa khóa không còn nằm trong túi áo. Phòng kho sau rạp đúng là ẩm. Cửa sổ chỉ khép được bằng một sợi dây, nền còn hai thùng sơn chưa dùng hết. Chú Duy Khang giúp tôi kê giường gấp lên mấy tấm gỗ, còn Tạ Hòa Bình mang tới một ấm nước cũ. Tôi tập hợp sáu người trong đội vận hành vào tối hôm đó. Trên chiếc bàn nhựa giữa sảnh, tôi đặt bản ngân sách mới. Khoản hỗ trợ từ nhà họ Thẩm chiếm gần một nửa chi phí còn lại. Nếu từ chối chương trình liên hôn, chúng tôi có thể mất khoản đó. Tôi cắt buổi tiệc khai trương, bỏ màn hình thuê ngoài, đổi hoa trang trí thành ảnh cũ do người trong ngõ cho mượn. Chúng tôi vẫn thiếu tiền sửa hệ thống thông gió và trả công hai tuần cuối. Một người hỏi: “Nếu nhà họ Thẩm rút luôn quyền dùng tên rạp thì sao?” “Tôi sẽ kiểm lại hồ sơ.” “Còn nếu họ không cho mở?” “Tôi không hứa chuyện mình chưa biết.” Tôi nhìn từng người. “Tôi chỉ hứa từ giờ mọi quyết định ảnh hưởng đến rạp sẽ được nói rõ trước bàn này. Ai muốn rời đi, tôi thanh toán đủ phần đã làm. Ai ở lại, chúng ta mở cửa bằng nguồn lực thật sự có, không đổi câu chuyện của mình lấy một buổi lễ đẹp.” Chú Duy Khang là người đầu tiên đặt tay lên bản ngân sách. “Bỏ hoa,” chú nói. “Khán giả tới xem phim, không tới ngửi hoa.” Tạ Hòa Bình kéo ghế ngồi xuống. Hai người khác trao đổi rồi cũng ở lại. Một cô phụ trách vé xin một đêm để suy nghĩ. Người cuối cùng nói chỉ có thể làm bán thời gian nếu tiền công giảm. Không phải một màn đồng lòng hoàn hảo. Nhưng đó là câu trả lời thật. Tôi chia lại công việc, lập danh sách những hộ có thể cho mượn quạt, ghế và dụng cụ. Khi mọi người về hết, đã gần nửa đêm. Trên bậc cửa có một hộp thức ăn còn ấm. Không ghi tên. Bên cạnh là một ổ khóa cửa sổ mới, vẫn nằm nguyên trong bao. Tôi biết ai đã mang đến. Tôi cũng biết anh đã không tự ý lắp nó. Tôi đem hộp thức ăn vào trong, còn ổ khóa để nguyên trên bậc cửa đến sáng. Không phải vì tôi không cần. Mà vì từ giờ, cần một người và cho phép người đó bước vào sẽ là hai quyết định khác nhau.