Nhà văn hóa cũ không có sách, nhưng chiều đầu tiên đã có mười bảy người đến hỏi khi nào được mượn. Tôi ghi tên từng người, nhu cầu và thời gian họ có thể tham gia. Một ông lão cần báo in vì mắt không quen màn hình. Ba học sinh cần chỗ làm bài trước khi cha mẹ tan ca. Hai người giao hàng muốn có tủ gửi đồ và nước uống. Dữ liệu ấy cụ thể hơn mọi lời kể về tình cảm khu phố. Tôi cùng bà Tần đối chiếu thẻ mượn sách cũ. Hoài Cẩn đo cửa, kiểm tra ánh sáng và tính chi phí sửa tối thiểu. Chúng tôi làm việc cạnh nhau nhưng không quay lại nhịp cũ. Mọi đề nghị đều được hỏi và ghi lại. Đến tối, tôi tìm thấy một cuốn sổ từ năm mười bảy tuổi. Trong đó, Hoài Cẩn từng ký nhận thay tôi một tập sách luyện thi. Bên cạnh tên anh có ghi chú của bà Tần: “Nghiên Thư sốt. Hoài Cẩn mang đến nhà.” Tôi hỏi: “Ngày ấy anh có bao giờ thấy mệt vì phải lo cho tôi không?” Hoài Cẩn đặt thước xuống. “Có.” Câu trả lời thẳng khiến tôi ngẩng lên. “Anh mệt vì mọi người mặc định anh phải biết em cần gì. Có lúc anh cũng mặc định như vậy.” “Vậy tại sao không nói?” “Anh sợ nếu bỏ vai người nhà, anh sẽ không còn lý do ở cạnh em.” Tôi chạm vào lá thư trong túi nhưng không mở. “Anh đã rời đi dù vẫn giữ vai đó.” “Đúng. Và anh làm em nghĩ sự im lặng của anh là lỗi của em.” Tôi chưa kịp đáp thì Minh Kha bước vào. Anh ta mang theo hợp đồng mới, tăng khoản hỗ trợ chuyển đi và cho bà Tần ba ngày quyết định. “Văn phòng bán hàng sẽ tạo doanh thu và việc làm,” Minh Kha nói. “Các cô chỉ có danh sách mong muốn.” Tôi đưa anh ta bảng đăng ký. “Chúng tôi có người sử dụng, lịch hoạt động và cam kết tình nguyện.” “Không có dòng tiền.” “Ngày mai sẽ có bản dự toán.” Minh Kha nhìn sang Hoài Cẩn. “Nếu anh giúp họ lập nó, công ty sẽ xem đó là xung đột lợi ích.” Hoài Cẩn đáp: “Tôi chỉ cung cấp số liệu kỹ thuật công khai. Mô hình vận hành do cô Tống lập.” Minh Kha quay lại tôi. “Cô đang dựa vào anh ấy rồi gọi đó là tự quyết sao?” Câu hỏi đánh trúng nơi tôi vẫn cố né. Tôi đóng tập hồ sơ. “Ngày mai tôi sẽ gửi dự toán không có chữ ký của kiến trúc sư Lục. Anh ấy chỉ xác nhận những hạng mục pháp luật yêu cầu người có chuyên môn.” Sau khi Minh Kha đi, Hoài Cẩn nói: “Em không cần loại anh khỏi mọi việc để chứng minh mình độc lập.” “Tôi cần biết đâu là việc của tôi.” “Vậy em quyết định đi.” Anh đẩy bảng chi phí về phía tôi. “Anh có thể giải thích từng dòng. Em chọn phương án và chịu trách nhiệm về lựa chọn đó.” Chúng tôi tranh luận gần hai giờ. Tôi bỏ hệ thống kệ đóng cố định để giảm chi phí, giữ lối vào không bậc và quầy thấp. Hoài Cẩn phản đối việc trì hoãn sửa điện vì nguy hiểm. Tôi đồng ý sau khi anh giải thích hậu quả bằng những ví dụ dễ hiểu, không lấy chức danh ép tôi. Khi bản dự toán hoàn tất, con số vẫn cao. Tôi đề xuất phí thành viên tự nguyện, lớp hướng dẫn sửa sách cuối tuần và quỹ cộng đồng minh bạch. Bà Tần đồng ý chuyển bộ sưu tập cho một tổ chức phi lợi nhuận nếu bà có quyền giám sát trong hai năm đầu. Đó là lần đầu tiên kế hoạch có thể sống mà không dựa vào tiền riêng của bà. Trên đường về, mưa bất ngờ đổ xuống. Chiếc ô giấy dầu cũ chỉ đủ che một người. Hoài Cẩn đưa nó cho tôi rồi bước ra khỏi mái hiên. Tôi gọi anh lại. “Anh có thể đứng chung. Nhưng đừng cầm ô thay tôi.” Anh dừng một nhịp rồi bước vào dưới tán ô. Tôi giữ cán, anh đi phía mép ngoài, vai áo nhanh chóng ướt. Khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn ba năm qua, nhưng lần đầu tiên nó không được tạo bởi thói quen hay nghĩa vụ. “Lá thư bắt đầu bằng việc anh không muốn giữ một vai trò,” tôi nói. “Vai người nhà phải không?” Hoài Cẩn nhìn con đường ướt phía trước. “Anh muốn em đọc toàn bộ trước khi kết luận.” “Tôi sẽ đọc khi dự toán được nộp. Tôi không muốn quyết định về tiệm và quyết định về anh trộn vào nhau.” “Anh đồng ý.” Sáng hôm sau, tôi tự gửi hồ sơ. Minh Kha xác nhận đã nhận, đồng thời thông báo công ty sẽ trình phương án văn phòng bán hàng tại phiên họp khu phố. Chúng tôi có mười ngày để chứng minh thư viện cộng đồng có thể vận hành. Tôi đóng con dấu chim én lên bản dự toán. Sau đó, tôi lấy lá thư khỏi túi và đặt lên chiếc bàn trống giữa nhà văn hóa. Lần này, tôi không mở nó để tìm lý do tha thứ hay kết tội Hoài Cẩn. Tôi mở vì đã sẵn sàng biết sự thật thuộc về mình.