{
  "items": [
    {
      "id": "scene_001",
      "scene_id": "scene_001",
      "text": "Cổ nhân dạy, bữa cơm nghèo mà biết chừa một phần cho người khó, lòng nhà ấy chưa bao giờ cạn. Của ăn có thể vơi, nhưng nghĩa tình biết chia sẽ âm thầm gọi phúc trở về.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_001/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_002",
      "scene_id": "scene_002",
      "text": "Trong một xóm ven sông, có gia đình làm ruộng quanh năm thiếu thốn. Mùa nước lên, thóc trong chum chẳng đầy, nhưng người mẹ vẫn dặn con: ăn vừa đủ, để cửa còn có phần cho khách đói.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_002/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_003",
      "scene_id": "scene_003",
      "text": "Người con trai trẻ nghe vậy thì chau mày. Nó nghĩ nhà mình còn chưa no, sao phải lo bụng người khác. Người mẹ không trách, chỉ múc nửa bát cháo nóng đặt cạnh bếp.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_003/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_004",
      "scene_id": "scene_004",
      "text": "Chiều ấy, một ông lão áo ướt ghé qua xin trú mưa. Chàng trai định khép cửa, nhưng mẹ bước ra mời vào, đưa bát cháo đã chừa sẵn, như trao một chút hơi ấm giữa trời lạnh.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_004/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_005",
      "scene_id": "scene_005",
      "text": "Ông lão ăn xong chỉ cúi đầu cảm tạ rồi đi. Trong mắt chàng trai, đó là một bát cháo mất đi. Trong mắt người mẹ, đó là một hạt giống được gieo vào đất người.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_005/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_006",
      "scene_id": "scene_006",
      "text": "Vài tháng sau, cha chàng trai bệnh nặng, cần thuốc gấp. Đường chợ xa, trời lại tối. Khi cả nhà rối bời, chính ông lão hôm ấy dẫn một thầy thuốc đi ngang qua xóm.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_006/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_007",
      "scene_id": "scene_007",
      "text": "Thầy thuốc cứu kịp người cha. Chàng trai lúc ấy mới hiểu, phần cháo mẹ cho đi không mất. Nó chỉ đi một vòng qua lòng người, rồi trở về thành con đường cứu mạng.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_007/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_008",
      "scene_id": "scene_008",
      "text": "Người xưa nói, người tính bằng đấu gạo, trời nhìn bằng tấm lòng. Nếu mỗi miếng ăn đều bị lòng ích kỷ khóa lại, nhà có đầy kho cũng khó giữ được hơi ấm. Bởi kho lúa có khóa vẫn có ngày mục, còn lòng rộng thì qua nhiều đời vẫn sinh thêm lối sống.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_008/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_009",
      "scene_id": "scene_009",
      "text": "Chia sẻ không phải phô trương giàu có. Có khi chỉ là bát nước mưa, nửa củ khoai, một chỗ ngồi dưới mái hiên. Cái quý nằm ở lòng không nỡ quay lưng trước cảnh khốn cùng. Đừng coi nhẹ điều nhỏ, vì người đang rét chỉ cần một than hồng cũng đủ qua đêm.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_009/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_010",
      "scene_id": "scene_010",
      "text": "Người biết chừa phần cho người khác thường cũng biết chừa đường cho mình. Hôm nay ta giúp người qua cơn đói, ngày mai khi ta gặp gió ngược, đời sẽ có bàn tay đưa ra. Phúc không đến ồn ào, nó thường mượn bước chân người từng được ta đối đãi tử tế.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_010/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_011",
      "scene_id": "scene_011",
      "text": "Nhưng nếu giúp người rồi kể công khắp xóm, phúc liền mỏng đi. Việc thiện giống hương trầm, càng lặng càng thơm. Cho đi mà lòng còn đòi trả, ấy chỉ là đổi chác trong áo nghĩa nhân. Cho mà quên, lòng nhẹ; cho mà nhớ mãi, lòng nặng như mang nợ chính việc thiện của mình.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_011/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_012",
      "scene_id": "scene_012",
      "text": "Từ hôm ấy, chàng trai luôn để trên bàn một phần cơm nhỏ. Không phải nhà đã dư, mà vì anh hiểu cái nghèo đáng sợ nhất không nằm trong chum gạo, mà nằm trong lòng đóng kín. Anh dạy con rằng bát cơm ấy là lời nhắc, trước khi no bụng phải biết giữ cho tim mình còn mềm.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_012/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_013",
      "scene_id": "scene_013",
      "text": "Năm tháng qua, người từng được giúp lại giúp người khác. Một bát cháo thành nhiều bếp lửa. Một lòng tốt âm thầm thành nếp nhà, khiến con cháu lớn lên biết thương người trước khi tính phần mình. Xóm nhỏ nhờ vậy bớt lạnh, vì mỗi nhà đều hiểu một chút nhường nhịn có thể cứu một đời người.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_013/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_014",
      "scene_id": "scene_014",
      "text": "Bởi vậy, đừng đợi giàu mới làm điều tử tế. Giữ một phần cơm cho người khó, chính là giữ một phần phúc cho nhà mình. Của chia ra có thể vơi, nhưng nghĩa giữ lại sẽ đầy. Người có phúc không phải người giữ chặt mọi thứ, mà là người biết để nghĩa tình đi trước miếng ăn.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/125-Giu-Mot-Phan-Com-Cho-Nguoi-Kho-Phuc-Se-Giu-Mot-Duong-Ve-Cho-Minh/audio/voice_segments/scene_014/seg_001.wav"
    }
  ]
}