{
  "items": [
    {
      "id": "scene_001",
      "scene_id": "scene_001",
      "text": "Cổ nhân dạy, đừng mượn bóng người khác mà quên thắp đèn mình. Ánh sáng đi nhờ có thể giúp ta qua một khúc đường tối, nhưng nếu cả đời chỉ đứng sau lưng người khác, bàn tay sẽ quên cách giữ lửa cho chính mình.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_001/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_002",
      "scene_id": "scene_002",
      "text": "Ở một làng làm đèn giấy có chàng trai tên Mẫn. Cha mất sớm, Mẫn khéo tay nhưng hay tự ti. Anh thường đem mẫu đèn của người thợ nổi tiếng trong vùng ra bắt chước, rồi tự an ủi rằng đi theo bóng lớn thì ít sai hơn. Mỗi lần có ý mới lóe lên, anh lại dập tắt vì sợ người khác chê non nớt.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_002/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_003",
      "scene_id": "scene_003",
      "text": "Người thợ ấy là ông Lư, nổi danh vì đèn hoa sen sáng mềm như trăng. Mỗi mùa hội, khách đều tìm đèn của ông trước. Mẫn xin làm phụ, ngày ngày cắt giấy, vót nan, học từng đường hồ dán mà không dám nghĩ mình có một ngọn đèn riêng.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_003/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_004",
      "scene_id": "scene_004",
      "text": "Ông Lư thấy vậy liền bảo, học người giỏi là đúng, nhưng chỉ học để mở mắt, không phải để khóa tay. Nếu con chỉ chép hình ta, thì dù bán được đèn, tên con vẫn ở trong bóng người khác. Ông còn nói, bóng cây lớn che mát buổi trưa, nhưng hạt giống nằm mãi dưới bóng ấy thì khó thành thân cây.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_004/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_005",
      "scene_id": "scene_005",
      "text": "Mẫn nghe mà chưa tin. Anh nghĩ khách cần đẹp, đâu cần biết ai nghĩ ra. Đêm trước hội lớn, anh làm mấy chục chiếc đèn giống hệt đèn của ông Lư, chỉ đổi màu giấy. Nhìn chúng treo đầy sân, anh mừng vì tưởng mình đã nắm được con đường ngắn.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_005/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_006",
      "scene_id": "scene_006",
      "text": "Ngày hội đến, khách đi qua khen đèn giống đèn ông Lư, rồi lại quay sang mua đèn thật của ông Lư. Có người cười nhẹ, nói bản sao dù khéo cũng chỉ nhắc người ta nhớ bản chính. Mẫn đứng giữa chợ, mặt nóng như cầm than.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_006/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_007",
      "scene_id": "scene_007",
      "text": "Chiều xuống, mưa bất ngờ làm nhiều đèn ngoài chợ rách giấy. Mẫn ôm số đèn ế về nhà, lòng đầy oán. Anh trách mình nghèo, trách khách không công bằng, trách cả lời dạy của ông Lư quá xa xôi.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_007/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_008",
      "scene_id": "scene_008",
      "text": "Đêm ấy, em gái Mẫn bị sốt. Trong nhà chỉ còn chiếc đèn rách và một ít giấy vụn. Mẫn muốn đốt đèn soi thuốc, nhưng những chiếc đèn bắt chước kia gãy khung vì không hợp với loại giấy mỏng anh dùng. Lúc cần nhất, cái bóng đi mượn không che được nhà mình.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_008/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_009",
      "scene_id": "scene_009",
      "text": "Đêm đó, Mẫn thức tới gần sáng. Anh không còn chép theo đèn của ông Lư, mà nhìn căn nhà nhỏ, nhìn em gái sợ tối, nhìn gió lùa qua vách tre. Anh làm một chiếc đèn thấp, khung chắc, ánh sáng tụ lại gần bàn thuốc.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_009/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_010",
      "scene_id": "scene_010",
      "text": "Chiếc đèn không lộng lẫy, nhưng soi rõ từng thang thuốc. Em gái ngủ yên. Mẫn bỗng hiểu, đèn của mình không cần thắng đèn người khác; nó cần giải quyết bóng tối thật trong đời mình. Khi lòng biết vì sao phải sáng, bàn tay sẽ tìm được cách giữ lửa riêng.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_010/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_011",
      "scene_id": "scene_011",
      "text": "Mùa hội sau, Mẫn đem loại đèn thấp ấy ra chợ. Ban đầu ít người chú ý, nhưng các bà mẹ, thầy thuốc, người đọc sách đêm đều dừng lại. Họ bảo chiếc đèn này không phô trương, nhưng dùng được khi gió lạnh và bàn nhỏ.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_011/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_012",
      "scene_id": "scene_012",
      "text": "Ông Lư đến xem, mỉm cười nói, hôm nay ta không còn thấy bóng ta trong đèn của con nữa. Mẫn cúi đầu, hiểu rằng kính người giỏi không phải là biến mình thành chiếc bóng. Người biết thắp đèn mình, dù ánh sáng nhỏ, cũng có đường riêng để đi.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/181-Dung-Muon-Bong-Nguoi-Khac-Ma-Quen-Thap-Den-Minh/audio/voice_segments/scene_012/seg_001.wav"
    }
  ]
}