{
  "items": [
    {
      "id": "scene_001",
      "scene_id": "scene_001",
      "text": "Cổ nhân dạy, biết để một phần đường cho người sau, phúc không cần gõ cửa. Con đường hẹp không đáng sợ bằng lòng người chật; người biết nhường một bước thường tự mở được nhiều lối về sau.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_001/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_002",
      "scene_id": "scene_002",
      "text": "Ở chân núi có người lái buôn tên Đạt, chuyên chở muối qua đèo. Đường đèo chỉ vừa một xe đi, bên là vách đá, bên là vực sâu. Đạt quen đi trước, luôn muốn hàng mình qua nhanh để kịp phiên chợ. Ông tin rằng người nhanh chân sẽ thắng, nhưng chưa hiểu rằng đường đời không chỉ tính bằng bước trước sau.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_002/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_003",
      "scene_id": "scene_003",
      "text": "Một sáng, Đạt gặp chiếc xe củi của ông lão nghèo đang lên dốc. Theo lẽ thường, xe xuống dốc nên lùi lại nhường. Nhưng Đạt sợ mất giờ, quát người già kéo xe nép sát vào vách đá.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_003/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_004",
      "scene_id": "scene_004",
      "text": "Ông lão cố tránh, bánh xe mắc vào đá, bó củi đổ xuống đường. Đạt không giúp, chỉ cau mặt đi qua. Người theo sau nhìn thấy nhưng không ai dám nói, vì túi muối của Đạt lúc ấy nặng hơn lòng trắc ẩn trong mắt họ.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_004/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_005",
      "scene_id": "scene_005",
      "text": "Chiều ấy, mưa rừng ập xuống. Đạt trở về thì gặp đoạn đường sạt lở, xe muối kẹt giữa bùn. Ông gọi mãi không ai nghe. Đêm xuống, sương núi lạnh, con ngựa run lên, còn Đạt lần đầu thấy con đường quen hóa xa lạ. Lúc ấy ông mới biết khi mình cần người khác, tiếng gọi cũng có thể bị núi rừng nuốt mất.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_005/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_006",
      "scene_id": "scene_006",
      "text": "Gần nửa đêm, chính ông lão xe củi đi qua. Lưng ông còn đau vì cú ngã ban sáng, nhưng thấy người gặp nạn, ông đặt bó củi xuống, chèn đá dưới bánh, gọi thêm dân bản đến kéo xe giúp. Ánh đuốc nhỏ trong tay ông lão lúc ấy sáng hơn mọi lời giảng về nhân nghĩa.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_006/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_007",
      "scene_id": "scene_007",
      "text": "Đạt xấu hổ, hỏi vì sao ông còn giúp. Ông lão nói, đường núi hẹp nên càng phải để phần cho nhau; hôm nay ta cứu xe ông, ngày mai biết đâu con cháu ta cũng cần ai đó nhường một lối.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_007/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_008",
      "scene_id": "scene_008",
      "text": "Câu ấy làm Đạt im lặng suốt đường về. Ông nhớ cảnh mình quát người già, nhớ bó củi rơi trong bùn. Túi muối vẫn còn, nhưng mặt ông nóng như vừa đánh mất thứ quý hơn tiền lời. Người ta có thể qua được một khúc đèo, nhưng không dễ qua khỏi sự hổ thẹn trong lòng.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_008/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_009",
      "scene_id": "scene_009",
      "text": "Từ đó, mỗi khi qua đèo, Đạt luôn dừng trước khúc hẹp, nhìn xem ai đang cần đi trước. Có lần ông nhường một đoàn người gánh thuốc cho làng bệnh, nhờ vậy cứu được nhiều người trong đêm sốt.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_009/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_010",
      "scene_id": "scene_010",
      "text": "Tin ấy lan đi. Người trong vùng không chỉ mua muối của Đạt vì hàng tốt, mà vì biết ông không còn ép người ở chỗ hẹp. Phiên chợ đông hơn, nhưng lòng ông lại nhẹ hơn ngày xưa rất nhiều. Cái lợi đến chậm nhưng bền, vì nó được đặt trên lòng tin chứ không đặt trên sự lấn ép.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_010/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_011",
      "scene_id": "scene_011",
      "text": "Về già, Đạt dựng một mái nghỉ bên đoạn đèo khó, để người qua đường tránh mưa và chờ nhau. Trên cột gỗ, ông khắc dòng chữ, đường hẹp nhường nhau một bước, đời rộng trả lại mười phần.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_011/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_012",
      "scene_id": "scene_012",
      "text": "Đời người ai cũng có lúc đứng trước một lối chật. Đừng chen hết phần thuận về mình, vì phúc thường đi theo người biết chừa đường cho kẻ khác. Biết để một phần đường cho người sau, phúc không cần gõ cửa. Nhường người không làm mình thấp đi; nó chỉ chứng tỏ trong lòng còn đủ rộng để trời đất đặt phúc vào.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/200-Biet-De-Mot-Phan-Duong-Cho-Nguoi-Sau-Phuc-Khong-Can-Go-Cua/audio/voice_segments/scene_012/seg_001.wav"
    }
  ]
}