{
  "items": [
    {
      "id": "scene_001",
      "scene_id": "scene_001",
      "text": "Cổ nhân dạy, giữ một chút đèn cho đêm người khác, phúc sẽ sáng nhà mình. Ngọn đèn nhỏ không làm hao cả bầu dầu, nhưng có thể giúp một người qua được đoạn đường tối nhất.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_001/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_002",
      "scene_id": "scene_002",
      "text": "Ở xóm ven thành có ông Phúc bán dầu đèn. Nhà ông không giàu, chỉ đủ vài chum dầu, một quầy gỗ và chiếc đèn treo trước cửa. Đêm nào ông cũng để đèn cháy thêm một lúc cho người về muộn thấy lối. Ánh sáng ấy không lớn, nhưng người đi qua đều thấy lòng mình bớt cô độc.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_002/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_003",
      "scene_id": "scene_003",
      "text": "Người hàng xóm tên Bách thường cười ông phí dầu. Bách nói, dầu bán lấy tiền, đốt cho thiên hạ nhìn đường thì được gì. Ông Phúc chỉ cười, bảo trong đêm tối ai cũng mong thấy một đốm sáng, mình còn chút dầu thì giữ lại một chút lòng.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_003/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_004",
      "scene_id": "scene_004",
      "text": "Một tối mưa lớn, có cô bé đưa thuốc cho mẹ bệnh đi ngang qua xóm. Gió tạt tắt gần hết đèn nhà người ta. Chỉ còn đèn trước cửa ông Phúc le lói, soi rõ vũng bùn và cây cầu gỗ trơn. Trong mưa, một bước sai có thể biến việc nhỏ thành nỗi đau lớn.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_004/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_005",
      "scene_id": "scene_005",
      "text": "Nhờ ánh đèn ấy, cô bé không trượt chân xuống mương. Sáng sau, mẹ cô qua khỏi cơn sốt. Gia đình nghèo mang đến biếu ông Phúc mấy quả trứng, ông không nhận hết, chỉ nhận một quả cho cô bé vui lòng.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_005/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_006",
      "scene_id": "scene_006",
      "text": "Bách nhìn thấy vẫn lắc đầu, cho rằng ông Phúc được tiếng mà hao của. Nhưng vài tháng sau, chính con trai Bách đi học xa về muộn, gặp đêm sương dày. Đèn nhà Bách đã tắt vì ông tiếc dầu, đứa trẻ lạc vào ngõ cụt.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_006/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_007",
      "scene_id": "scene_007",
      "text": "Ông Phúc nghe tiếng gọi, vội cầm đèn đi tìm. Ánh đèn nhỏ run trong gió, nhưng đủ để đưa đứa trẻ về nhà. Bách ôm con, mặt tái đi, lần đầu thấy một chút dầu mình từng tiếc lại đáng giá hơn cả hòm bạc. Lúc ấy Bách hiểu có những điều chỉ sáng lên khi nhà mình rơi vào bóng tối.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_007/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_008",
      "scene_id": "scene_008",
      "text": "Từ hôm đó, Bách không còn chê. Ông mua một chiếc đèn nhỏ treo trước cổng, nhưng ban đầu vẫn hay canh chừng dầu cạn. Ông Phúc nói, đèn giúp người khác trước khi giúp mình; nếu chỉ nghĩ đến dầu hao, con sẽ không thấy đường được mở.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_008/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_009",
      "scene_id": "scene_009",
      "text": "Năm ấy, xóm xảy ra cháy kho rơm vào ban đêm. Nhờ những ngọn đèn trước cửa, người dân nhìn rõ lối chạy nước, trẻ nhỏ không hoảng loạn. Đám cháy được dập trước khi lan sang nhà nghèo cuối xóm.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_009/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_010",
      "scene_id": "scene_010",
      "text": "Sau đêm ấy, mỗi nhà đều tự nguyện treo một đèn nhỏ. Không ai tính từng giọt dầu nữa, vì họ hiểu ánh sáng chung cũng là mái che chung. Xóm nghèo bỗng ấm hơn, không phải vì giàu lên, mà vì lòng người bớt tối. Người này giữ đèn cho người kia, cuối cùng cả con ngõ đều có đường về.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_010/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_011",
      "scene_id": "scene_011",
      "text": "Khi ông Phúc già, con cháu hỏi vì sao ông giữ thói quen treo đèn đến vậy. Ông bảo, đời người có lúc ta là người cầm đèn, có lúc ta là người đi trong tối. Đừng đợi đến khi lạc đường mới quý ánh sáng của người khác.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_011/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_012",
      "scene_id": "scene_012",
      "text": "Một chút đèn cho người khác không làm nhà mình tối đi. Trái lại, phúc đức thường tìm về nơi biết chia ánh sáng đúng lúc. Giữ một chút đèn cho đêm người khác, phúc sẽ sáng nhà mình. Người biết thắp sáng cho đời sẽ không sợ đêm dài trước cửa.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/201-Giu-Mot-Chut-Den-Cho-Dem-Nguoi-Khac-Phuc-Se-Sang-Nha-Minh/audio/voice_segments/scene_012/seg_001.wav"
    }
  ]
}