{
  "items": [
    {
      "id": "scene_001",
      "scene_id": "scene_001",
      "text": "Cổ nhân dạy, đừng để một lần quên ơn làm cạn dòng phúc cũ. Nước nguồn chảy mãi là nhờ người biết nhớ nơi bắt đầu; lòng người cạn nhanh nhất khi tưởng mọi điều mình có đều do một mình tạo nên.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_001/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_002",
      "scene_id": "scene_002",
      "text": "Ở huyện Sơn Nam có người học trò nghèo tên Kha. Thuở nhỏ, cha mất sớm, mẹ bệnh quanh năm. Mỗi lần đi học xa, Kha đều ghé quán cháo của bà Từ, một góa phụ già hay cho cậu bát cháo nóng không lấy tiền. Quán chỉ có mái tranh thấp, nhưng với Kha khi ấy lại giống một mái nhà thứ hai.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_002/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_003",
      "scene_id": "scene_003",
      "text": "Bà Từ nói, bụng đói thì chữ nghĩa cũng run. Kha nghe vậy chỉ biết cúi đầu cảm tạ. Nhiều năm liền, bát cháo của bà giữ cho cậu qua mùa lạnh, qua những ngày thi trượt, qua cả lúc muốn bỏ bút về quê.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_003/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_004",
      "scene_id": "scene_004",
      "text": "Về sau Kha đỗ đạt, được bổ làm quan nhỏ. Áo mới, xe mới, người chào hỏi đông dần. Khi đoàn xe đi qua quán cũ, bà Từ mừng rỡ gọi tên cậu. Kha thấy quan khách đi cùng, sợ bị nhắc chuyện nghèo xưa nên chỉ gật đầu qua loa.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_004/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_005",
      "scene_id": "scene_005",
      "text": "Bà Từ đứng lặng bên nồi cháo, nụ cười tắt dần. Một người tùy tùng hỏi có cần dừng không, Kha nói nhỏ, chỉ là người quen cũ. Câu ấy nhẹ như hơi thở, nhưng trong lòng bà lão nặng như nắp chum đóng xuống. Người bị quên thường không đau vì thiếu tiền, mà đau vì lòng tốt của mình bị xem như chuyện nhỏ.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_005/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_006",
      "scene_id": "scene_006",
      "text": "Tối đó, Kha dự tiệc trong dinh, món ngon đầy bàn nhưng ăn không thấy ấm. Mùi cháo gừng ngày xưa bỗng hiện lên rất rõ. Ông nhớ bàn tay run run của bà Từ, nhớ những lần mình hứa sau này sẽ không quên.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_006/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_007",
      "scene_id": "scene_007",
      "text": "Ít tháng sau, huyện gặp nạn đói. Kha muốn mở kho cứu dân nhưng dân nghèo không tin, vì họ nghe chuyện ông từng lướt qua ân nhân cũ. Lời quên ơn lan nhanh hơn chiếu lệnh, khiến việc tốt cũng khó vào lòng người. Khi lòng tin đã nứt, lời hay cũng khó đứng vững.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_007/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_008",
      "scene_id": "scene_008",
      "text": "Kha hiểu danh dự không mất vì nghèo, mà mất vì quên người từng nâng mình lúc thấp. Ông bỏ xe, đi bộ đến quán cháo, quỳ trước bà Từ. Ông nói, bát cháo xưa nuôi con thành người, con đã sai khi sợ người khác biết mình từng đói.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_008/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_009",
      "scene_id": "scene_009",
      "text": "Bà Từ không trách lâu. Bà đỡ Kha dậy và bảo, người nhớ ơn muộn vẫn hơn người không bao giờ quay lại. Nhưng con phải trả ơn bằng việc cứu người đang đói, chứ không chỉ bằng một lời xin lỗi cho nhẹ lòng.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_009/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_010",
      "scene_id": "scene_010",
      "text": "Kha nghe lời, mở kho thóc công khai, mời bà Từ nấu cháo phát cho dân trước cổng huyện. Thấy bà lão đứng cạnh, dân nghèo mới tin lòng quan đã thật sự đổi. Những bát cháo nóng nối lại dòng phúc bị cạn. Mỗi bát cháo trao đi như một lời chuộc lỗi lặng thầm, nóng hơn mọi bài diễn văn.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_010/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_011",
      "scene_id": "scene_011",
      "text": "Từ đó, mỗi năm Kha đều về quán cũ trước ngày giỗ cha, tự tay nhóm bếp giúp bà Từ. Ông dạy con cháu rằng người cho ta lúc dư không khó nhớ, người cho ta lúc mình không còn gì mới là gốc rễ phải khắc trong lòng.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_011/seg_001.wav"
    },
    {
      "id": "scene_012",
      "scene_id": "scene_012",
      "text": "Ơn nghĩa giống dòng suối, phải được khơi bằng sự nhớ và trả bằng việc lành. Đừng để một lần quên ơn làm cạn dòng phúc cũ; vì người biết nhớ nguồn thì đi xa đến đâu cũng còn đường trở về. Nhớ ơn không làm người ta thấp đi; nó làm bước chân có gốc để không bị gió đời cuốn mất.",
      "audio_path": "/data/video-pipeline/Channel-Loi-Co-Nhan/project/202-Dung-De-Mot-Lan-Quen-On-Lam-Can-Dong-Phuc-Cu/audio/voice_segments/scene_012/seg_001.wav"
    }
  ]
}