Một ngôi nhà có thể nghèo mà vẫn ấm, nhỏ mà vẫn có phúc. Nhưng nếu ngày nào cũng có ba điều này, phúc khí sẽ dần cạn. Cổ nhân dạy, nhà suy thường suy từ lời nói và lòng người. Điều thứ nhất làm hao phúc là lời độc. Người ngoài làm ta buồn một lúc, nhưng lời độc từ người nhà có thể để lại vết thương lâu. Một câu mắng nặng, nghe nhiều sẽ làm lòng lạnh. Nghèo có thể cùng nhau vượt qua, nhưng lời lạnh làm người nhà xa nhau. Cha mẹ nói nặng, con cái thu mình. Vợ chồng trách móc, tình nghĩa mòn dần. Mái nhà còn đó nhưng hơi ấm mất. Phong thủy tốt nhất của gia đình không chỉ ở cửa nhà hay hướng bếp, mà ở lời nói mỗi ngày. Một lời dịu có thể hóa giải mệt mỏi. Miệng người trong nhà chính là cửa phúc. Điều thứ hai làm cạn phúc là lòng lạnh. Sống chung một mái nhà nhưng không ai hỏi han ai, lâu dần nhà thành quán trọ. Người ở gần mà lòng xa, phúc khí sẽ rời đi. Phúc khí được giữ bằng điều rất nhỏ. Một bát cơm để phần, một câu hỏi hôm nay mệt không, một lần lặng lẽ đỡ việc cho nhau. Những việc ấy nuôi hơi ấm trong nhà. Có người ra ngoài rất khách sáo, về nhà lại lạnh nhạt. Với người ngoài thì nhẫn nhịn, với người thân lại dễ buông lời tổn thương. Người thân không phải nơi trút giận. Điều thứ ba làm hao phúc là không biết nhường nhau. Chuyện nhỏ cũng phân thắng thua, việc nhà cũng tính hơn thiệt, lâu ngày tình nghĩa bị bào mòn. Một nhà cần người biết nhường. Ngoài đời tranh một chút có thể vì miếng cơm, nhưng trong nhà càng tranh càng mất. Thắng được một câu, thua mất bữa cơm vui. Hơn thua với người nhà là cái thua lớn. Nhường không phải là yếu. Nhường là biết điều gì quan trọng hơn cái tôi. Có khi im một câu để cha mẹ bớt buồn, lùi một bước để vợ chồng bớt căng. Lời độc, lòng lạnh và không biết nhường nhau, ba điều ấy ở lâu trong nhà sẽ thành nghiệp nhà. Con trẻ nghe lời độc sẽ học nói độc. Người lớn quen lạnh lòng sẽ quên thương. Muốn nhà hưng, trước hết hãy sửa lời nói. Bớt một câu trách, thêm một câu hỏi han. Bớt mỉa mai, thêm cảm thông. Lời nói có thể làm người ta muốn về nhà. Nhà đẹp mà lòng người lạnh thì vẫn khó yên. Nhà nhỏ mà người biết thương nhau thì vẫn có phúc. Sửa nhà không bằng sửa lòng. Biết để ý nhau, phúc khí tự quay về. Con trẻ không chỉ nghe điều người lớn dạy, chúng còn học cách người lớn đối xử với nhau. Nhà đầy tiếng mắng, con học nóng nảy. Nhà có nhường nhịn, con học thương người. Trong nhà, người già không chỉ cần cơm áo, họ cần được lắng nghe. Một câu hỏi han có thể làm tuổi già bớt cô quạnh. Đừng để cha mẹ trước mắt mà lòng lạnh. Vợ chồng sống lâu với nhau, điều làm tình nghĩa bền không chỉ là tiền, mà là lời nói biết chừng mực. Khi giận vẫn giữ miệng, khi mệt vẫn nhớ thương. Một gia đình muốn yên cần có người biết xuống nước trước. Không phải để chịu thiệt mãi, mà để ngăn lửa nhỏ thành đám cháy lớn. Hòa khí bắt đầu từ một bước lùi. Cổ nhân dạy, nhà có ba điều này, phúc khí sẽ dần cạn: lời độc, lòng lạnh, và không biết nhường nhau. Muốn giữ phúc, hãy giữ miệng hiền, giữ lòng ấm, giữ hòa khí bền.