Có những người đi qua nửa đời mới hiểu, phúc lớn nhất không phải nhà cao, tiền nhiều, hay danh tiếng vang xa. Phúc lớn nhất là khi trở về, còn có cha mẹ ngồi đó, còn có người hỏi con đã ăn cơm chưa. Khi còn nhỏ, ta thường mong lớn thật nhanh để rời khỏi vòng tay cha mẹ. Ta nghĩ ngoài kia mới là trời rộng, còn những lời dặn dò trong nhà chỉ là điều phiền phức. Đến khi lớn lên, cơm áo cuốn ta đi, đường đời dạy ta nhiều điều cay đắng. Lúc mệt nhất, thứ ta nhớ không phải lời khen của người ngoài, mà là tiếng mẹ gọi về ăn cơm, tiếng cha ho nhẹ ngoài sân. Cha mẹ xưa nay ít nói lời thương. Mẹ thương bằng bát canh nóng, bằng chiếc áo vá lại. Cha thương bằng lưng cúi xuống, bằng bàn tay chai sạn, bằng những lần lặng lẽ nhường phần ngon cho con. Nhiều năm, ta nhận sự hy sinh ấy như điều tự nhiên. Ta quên rằng bữa cơm mẹ nấu cũng đổi bằng tuổi già. Ta quên rằng mái nhà cha giữ cũng đổi bằng mồ hôi và những đêm mất ngủ. Rồi một ngày, ta chợt thấy tóc cha bạc hơn, mắt mẹ mờ hơn. Bước chân từng vững chãi nay chậm lại. Câu chuyện cha mẹ kể đi kể lại không phải vì nhiều lời, mà vì họ sợ một ngày con không còn ngồi nghe nữa. Cổ nhân dạy, hiếu thuận không đợi đến ngày giàu sang. Đừng nói khi nào có tiền con sẽ báo đáp. Với cha mẹ, đôi khi một cuộc gọi, một bữa cơm cùng nhau, một câu hỏi thăm thật lòng đã là món quà lớn. Ngoài đời, ta có thể nhẫn nhịn với người lạ, nói lời mềm mỏng với khách qua đường. Nhưng về nhà, ta lại dễ cáu gắt với cha mẹ. Người thương ta nhất, nhiều khi lại nhận phần nóng giận nhất của ta. Cha mẹ không cần con phải hơn người. Họ chỉ mong con bình an, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, đi xa biết giữ mình. Lời dặn nghe quen, nhưng sau mỗi câu là cả một đời lo lắng. Người có cha mẹ còn đó, dù ngoài đời thất bại vẫn còn một nơi để quay về. Cánh cửa nhà có thể cũ, bữa cơm có thể đạm bạc, nhưng chỉ cần cha mẹ còn đợi, lòng người còn có chỗ dựa. Có những lời xin lỗi nếu nói muộn sẽ chỉ còn gửi vào gió. Có những bữa cơm nếu bỏ lỡ quá nhiều sẽ không còn người ngồi đối diện. Đừng để đến khi bàn thờ lạnh khói mới hiểu một tiếng cha, một tiếng mẹ quý đến nhường nào. Báo hiếu không nhất thiết là việc lớn. Nói với mẹ chậm lại một chút, nghe cha kể thêm một câu chuyện, đưa cha mẹ đi khám khi cần, nhớ ngày trở về. Những điều nhỏ ấy giữ ấm cả một đời người. Cha mẹ có thể không hiểu hết thời đại của ta, nhưng họ hiểu nỗi lo cho con. Đừng hơn thua từng câu, đừng lấy sự hiểu biết của mình làm dao làm đau lòng người đã nuôi ta lớn. Một gia đình có lòng hiếu thì phúc khí tự nhiên dày. Con trẻ nhìn cách ta đối xử với ông bà mà học làm người. Nếu ta biết kính cha mẹ, đời sau cũng biết giữ gốc rễ của mình. Nếu hôm nay còn có thể gọi, hãy gọi. Nếu còn có thể về, hãy về. Đừng chờ một ngày thật rảnh, vì đời người không hứa trước ngày mai. Cha mẹ già đi từng mùa, còn ta thì hay quên mất thời gian. Cổ nhân dạy, cha mẹ còn đó là phúc lớn nhất đời người. Có cha mẹ để phụng dưỡng là may mắn, có cha mẹ để gọi về là bình an. Hãy giữ phúc ấy bằng lòng hiếu, bằng lời mềm, bằng những lần trở về đúng lúc.