Mái kính bắt đầu hát khi cơn gió thứ ba quật qua quảng trường. Dưới đèn khẩn cấp, mưa quất bạc mặt kính, sàn bảo trì rung dưới chân tôi. Một con chim non bám vào vành phía đông, cách tôi chưa đầy ba mét; phía dưới là đại sảnh tối om đã sơ tán. Qua bộ đàm, Kiều Dịch Thần nói: “Hạ Linh, chúng ta chỉ còn một lần chuyển trạng thái. Đóng cửa, tải gió giảm nhưng hành lang bay biến mất. Mở hành lang, đàn chim có đường ra, vành kính phải chịu thêm bốn mươi giây. Cô chọn đi.” Tôi đặt tay giữa nút đỏ và nút hổ phách. “Anh giữ được mái không?” “Tôi giữ phần của tôi. Cô quyết định phần của cô.” Con chim non trượt xuống. Dây an toàn siết ngang hông tôi. Bên kia lớp kính, Dịch Thần giữ cần khóa, chờ tín hiệu. Mái kính lại ngân. Tôi đưa ngón tay về phía hai nút sáng. Bốn ngày trước, tôi còn nghĩ điều nguy hiểm nhất rơi xuống từ mái Vân Tước chỉ là một con chim bị thương. Sáng hôm đó, Tần Nhược Chi đặt chiếc hộp giấy lên bàn khám của tôi rồi lùi lại, hai tay vẫn cầm nguyên áo mưa đang nhỏ nước. “Quà sáng,” cô ấy nói. “Có cánh, có móng, tính khí tệ hơn cậu lúc chưa uống cà phê.” Một con yến trưởng thành nằm trong lớp khăn mềm. Cánh trái của nó xệ xuống, mắt vẫn mở và phản ứng nhanh. Tôi che bớt ánh sáng, kiểm tra hô hấp, sờ dọc xương cánh. Không gãy. Có một vết rách nông ở màng cánh và vài hạt trong suốt mắc giữa những sợi lông ngực. Tôi dùng nhíp gắp một hạt đặt lên khay thép. Nó không phải cát. Dưới kính phóng đại, cạnh hạt sắc và ánh xanh nhạt. “Bụi kính cường lực,” tôi nói. Nhược Chi chống hai tay lên bàn. “Người giao chim bảo nhặt được ở phố Nam Kính, sau trận mưa đá tối qua. Khu ấy có sáu tòa nhà kính. Cậu định hỏi từng cửa sổ à?” Tôi xoay chiếc hộp. Ở đáy có một tờ hóa đơn ướt nhòe của quầy bánh trong quảng trường Vân Tước. Người nhặt chim đã ghi số điện thoại phía sau. Tôi gọi. Ông ấy xác nhận con chim rơi ngay cạnh cửa giao hàng phía bắc của quảng trường, nơi mái vòm lớn nối hai dãy phố mua sắm. “Vết cắt còn mới,” tôi nói. “Nếu nó bay qua vùng có kính vỡ, có thể còn những con khác.” Nhược Chi nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi. “Tớ biết ánh mắt đó. Ít nhất ăn nửa cái bánh trước khi đi cứu cả bầu trời.” Tôi cắn hai miếng trong lúc chuẩn bị túi sơ cứu, lồng vận chuyển, ống nhòm và áo khoác xanh rêu. Đó là nhượng bộ lớn nhất tôi dành cho bữa sáng. Sau trận mưa đá, Tinh Châu sạch một cách bất thường. Nước mưa cuốn bụi khỏi những hàng cây, nhưng trên mặt đường vẫn lấp lánh vụn kính từ biển quảng cáo và ban công. Quảng trường Vân Tước nằm giữa phố Nam Kính như một giọt nước khổng lồ úp ngược. Mái vòm của nó nối ba khối nhà, cao sáu tầng, gồm hàng nghìn tấm kính tam giác ghép trên khung thép trắng. Khi tôi tới nơi, toàn bộ cửa phía bắc đã bị chặn. Dải băng cảnh báo đỏ kéo từ cột này sang cột khác. Bảo vệ yêu cầu tôi đứng ngoài, nhưng tiếng chim kêu vọng từ trên cao xuống khiến tôi ngẩng lên.