Mười chín ngày sau khi tôi trở lại Vân Khê, ba trăm người ngồi kín khán phòng, nghe giọng của một người đã chết gọi tên tôi. Ngoài mái kính, mưa quất xuống thành từng dải bạc. Trong loa, giọng thầy Lương Tùng Niên khàn và chậm, lẫn giữa tiếng nước chảy qua máng đồng. “Vãn Ninh, chính cô đã xóa…” Bản ghi dừng đột ngột. Đèn báo trên bàn điều khiển chuyển sang màu đỏ. Hàng ghế phía dưới rộ lên tiếng xì xào. La Cảnh Hành, người đang chờ mua lại toàn bộ kho lưu trữ, nghiêng đầu nhìn tôi như thể ông ta đã đợi đúng khoảnh khắc này. Kỷ Thừa Phong đứng bên cánh gà, một tay giữ dây tín hiệu vừa bị ai đó rút khỏi bộ phát. Anh không nhìn đám đông. Anh nhìn tôi. Tôi đặt ngón tay lên nút phát lại. “Nếu hôm nay tôi im lặng,” tôi nói, “thì sáu năm trước tôi đã xóa một âm thanh vô ích.” Rồi tôi bật chiếc máy ghi âm cuối cùng trong mưa từ đầu. Hai mươi ngày trước, tôi còn tin mình sẽ không bao giờ quay lại con ngõ có tên Vân Khê. Buổi sáng ấy, thành phố Lâm Châu mưa trái mùa. Tôi xuống taxi trước một tòa nhà gạch xám bị kẹp giữa hai cao ốc kính. Tấm biển đồng bên cửa đã xỉn màu: Kho lưu trữ thanh âm Vân Khê. Tôi từng làm ở đây bảy năm. Tôi biết viên gạch thứ ba trên bậc cửa bị lún, biết cửa sổ tầng hai rung lên khi xe buýt chạy qua, biết mùa nồm thì phòng băng từ có mùi giấy cũ trộn với mùi kim loại. Nhưng tôi không biết vì sao sau bốn năm, nơi này lại gửi cho tôi một phong bì chỉ có một dòng: “Xin cô về kiểm kê bản ghi cuối cùng của thầy Lương.” Người mở cửa không phải bà quản kho. Kỷ Thừa Phong đứng dưới mái hiên, áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, tóc đen dính vài giọt mưa. Anh vẫn có thói quen nhìn vào bản lề trước khi nhìn người đối diện, như thể mọi cánh cửa đều đáng tin hơn con người. “Anh đổi nghề sang giữ cửa rồi à?” tôi hỏi. “Còn em đổi nghề sang đứng mưa để cảm lạnh?” Anh kéo tôi vào trong. Câu đáp tự nhiên đến mức tôi suýt quên chúng tôi đã không nói với nhau suốt bốn năm. Ở sảnh, những thùng carton xếp thành hai hàng. Trên mỗi thùng là nhãn tài sản chờ bàn giao. Bà Tần Nhược Cầm, quản kho đã ngoài sáu mươi, ngồi sau quầy với một cuốn sổ dày. Bà đẩy kính lên, nhìn tôi thật lâu rồi mới bảo: “Kho còn hai mươi mốt ngày.” Tôi chưa kịp hỏi, La Cảnh Hành đã bước từ phòng họp ra. Ông ta là giám đốc Tinh Hải Truyền Thông, công ty đang vận hành nền tảng giọng nói lớn nhất Lâm Châu. Bộ vest màu than của ông ta khô ráo đến vô lý trong ngày mưa. “Hai mươi mốt ngày nữa, hội đồng sẽ bỏ phiếu chuyển nhượng,” ông ta nói. “Tinh Hải sẽ số hóa mọi thứ, trả nợ thuê nhà và bảo đảm di sản của thầy Lương không biến mất.” “Bằng cách nào?” “Đưa giọng nói trở lại đời sống. Phim, sách nói, trợ lý ảo. Những bản ghi có giá trị sẽ được huấn luyện thành mô hình.” Tôi nhìn dãy tủ băng từ sau lớp kính. Trong đó có lời kể của người bán hàng rong, công nhân cầu, trẻ em nói ngọng, người già đọc thư cho con. Họ đã đồng ý lưu tiếng nói, không có nghĩa họ đồng ý để giọng mình nói những câu chưa từng nói. “Ông đã có giấy phép cho từng bản chưa?” tôi hỏi. La Cảnh Hành mỉm cười. “Đó là lý do cô được mời về. Hồ sơ của cô Lương rất sạch. Cô chỉ cần xác nhận danh mục.” Tôi không sửa cách ông ta gọi tên thầy. Tôi cũng không nói rằng bốn năm trước, chính vì từ chối xác nhận một danh mục thiếu giấy đồng thuận mà tôi đã rời Vân Khê. Kỷ Thừa Phong đặt lên quầy một hộp kim loại dài bằng bàn tay. Mép hộp cháy xém, khóa gài quấn sợi chỉ đỏ đã bạc màu. “Thứ này được tìm thấy trong tủ chống ẩm của thầy Lương,” anh nói. “Không có mã trong hệ thống.” Trên nắp hộp, nét bút dầu đã nhòe vẫn đọc được bốn chữ: Mưa số không. Tôi đeo găng, kiểm tra sợi chỉ, vết gỉ và lớp bụi. Hộp chưa từng được mở sau đám tang thầy Lương. Nhưng dưới đáy có một miếng băng giấy mới hơn, ghi bằng chữ của bà Nhược Cầm: Chỉ mở khi Vãn Ninh có mặt. La Cảnh Hành bước tới một bước. “Vậy mở đi.” “Không.” Tôi kéo cuốn sổ về phía mình. “Trước tiên lập biên bản hiện trạng. Hai người chứng kiến. Quay liên tục từ lúc cắt chỉ đến khi niêm phong lại. Bản gốc không rời phòng.” Ông ta nhướng mày. “Cô vẫn cẩn thận như trước.” “Không. Trước đây tôi chỉ nghĩ mình cẩn thận.” Tôi nghe Kỷ Thừa Phong thở ra rất nhẹ. Chúng tôi mở hộp lúc mười giờ mười bảy phút. Bên trong là một cuộn băng cối nhỏ, một mẩu giấy ghi ngày mười bảy tháng sáu của sáu năm trước, và mười hai chữ viết tay: Muốn nghe lời thật, hãy giữ lại cả tiếng mưa. Ngày đó là ngày tôi thực hiện ca biên tập cuối cùng cho thầy Lương. Cũng là ngày Kỷ Thừa Phong biến mất khỏi Vân Khê mà không để lại một lời giải thích. Tôi ngẩng lên. Anh đang nhìn mẩu giấy, quai hàm siết chặt. “Anh biết bản này tồn tại?” “Không.” “Nhưng anh biết ngày đó có chuyện.” Kỷ Thừa Phong im lặng vài giây rồi nói: “Anh biết bản em đã giao cho đài không phải bản thầy Lương thu lúc đầu.” Ngoài cửa sổ, một chiếc xe cán qua vũng nước. Tiếng nước vỗ vào bậc đá giống hệt âm thanh nằm ở cuối cuộn băng tôi đã xóa sáu năm trước.