Tôi không phát cuộn băng ngay. La Cảnh Hành phản đối. Ông ta nói thời hạn chuyển nhượng đang đến gần, hội đồng cần biết thứ trong hộp có làm thay đổi giá trị tài sản hay không. Tôi trả lời rằng một cuộn băng không mã, chưa biết tình trạng vật lý, càng không thể đưa lên đầu máy chỉ để thỏa mãn sự nóng ruột. “Cô được thuê để kiểm kê, không phải điều tra,” ông ta nhắc. “Tôi đang kiểm kê một vật chứng có chuỗi bảo quản chưa hoàn chỉnh.” “Vật chứng của vụ án nào?” “Chưa biết. Vì thế càng không được làm hỏng.” Bà Nhược Cầm khép cuốn sổ đánh cạch. “Kho còn do tôi phụ trách. Làm theo Vãn Ninh.” La Cảnh Hành nhìn bà, rồi nhìn Kỷ Thừa Phong. Anh đã đặt máy quay lên giá, ghi toàn bộ cuộc tranh luận. Cuối cùng ông ta bỏ đi, nhưng trước khi ra cửa còn nói một câu đủ nhỏ để nghe như lời riêng: “Hai mươi mốt ngày không dài đâu.” Chúng tôi chuyển cuộn băng vào phòng phục hồi. Kỷ Thừa Phong kiểm tra độ giòn của đế băng, còn tôi đối chiếu chữ viết trên nhãn với hồ sơ của thầy Lương. Anh hiện là kỹ sư âm học tự do, chuyên cứu băng từ và đĩa sáp hỏng. Bốn năm có thể đổi công việc, nhưng không đổi được cách anh cầm nhíp: ngón cái luôn tránh mép vật liệu, cổ tay giữ thấp hơn mặt bàn. “Anh nói bản em giao không phải bản ban đầu,” tôi nhắc. “Anh biết từ khi nào?” “Ngay đêm đó.” “Và anh im lặng sáu năm?” “Anh đã gửi một bản báo cáo.” “Cho ai?” “Thầy Lương.” Tôi bật cười, nhưng tiếng cười rất khô. “Người chết ba ngày sau đó?” Anh không né. “Anh không biết thầy sẽ chết.” Thầy Lương Tùng Niên là người sáng lập Vân Khê. Sáu năm trước, đài phát thanh thành phố đặt thầy thực hiện một chương trình về khu phố ven sông sắp bị giải tỏa. Tôi phụ trách biên tập. Bản phát sóng cuối cùng biến câu chuyện của cư dân thành một phóng sự dịu dàng về tự nguyện di dời. Hai tuần sau, công trình bắt đầu. Một năm sau, khu Vân Khê cũ không còn. Tôi đã cắt mười bảy giây tiếng mưa và một câu thầy Lương lặp lại vì nghĩ đó là lỗi lấy hơi. Câu bị cắt bắt đầu bằng: “Họ không ký…” Ngày chương trình lên sóng, tôi phát hiện trong bản tổng có thêm ba đoạn tôi chưa từng dựng. Ban giám đốc nói thầy Lương tự sửa. Thầy đang nằm viện và không thể xác nhận. Ba ngày sau, thầy mất vì biến chứng tim. Tôi xin trích log phòng dựng. Hệ thống báo dữ liệu đã bị ghi đè. Kỷ Thừa Phong, khi đó quản lý thiết bị, cũng biến mất. Tôi đã mang theo sự xấu hổ ấy rời khỏi kho. Đến chiều, anh xác nhận cuộn băng cần làm sạch và ổn định độ ẩm ít nhất mười hai giờ. Chúng tôi chụp từng vòng cuộn, đo chiều dài, ghi tình trạng nối băng. Mọi thao tác đều có bà Nhược Cầm chứng kiến. Trong lúc ký biên bản, bà lấy từ ngăn kéo một chìa khóa nhỏ. “Thầy Lương để lại hai thứ,” bà nói. “Hộp băng và ngăn số bốn mươi bảy.” “Vì sao đến giờ bà mới đưa?” “Vì trước đây chưa đủ ba người.” Ngăn bốn mươi bảy nằm ở cuối phòng hồ sơ giấy. Bên trong không có băng, chỉ có sổ đăng ký người hiến giọng trong ba năm đầu của Vân Khê. Nhiều trang đã được quét, nhưng bản giấy có dấu ngón tay, ghi chú bằng mực đỏ và những lựa chọn đồng thuận rất cụ thể. Một ô được in lặp lại trên mỗi phiếu: Chỉ lưu trữ; được phát công cộng; được dùng nghiên cứu; không được tổng hợp lời nói mới. Tôi lật đến danh sách liên quan chương trình khu ven sông. Mười bảy người đều đánh dấu “không được tổng hợp lời nói mới”. Kỷ Thừa Phong mở máy tính, truy cập bản danh mục Tinh Hải gửi cho hội đồng. Cả mười bảy hồ sơ đều được ghi là “quyền khai thác toàn phần”. Không chỉ vậy, bên dưới còn có thêm hơn hai nghìn bản ghi khác mang cùng trạng thái. “Tinh Hải nói hồ sơ số hóa do Vân Khê cung cấp,” tôi nói. Bà Nhược Cầm lắc đầu. “Tôi chỉ cung cấp danh mục âm thanh, chưa từng cung cấp quyền khai thác.” Kỷ Thừa Phong phóng to trường ngày cập nhật. Toàn bộ quyền sử dụng được thay trong một đợt, lúc hai giờ mười ba phút sáng, cách đây ba tháng. Tài khoản thực hiện mang tên tôi. Lương Vãn Ninh. Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Bốn năm nay tôi chưa đăng nhập hệ thống Vân Khê. Thẻ nhân viên cũ đã bị cắt góc ngay ngày nghỉ việc. “Đây là lý do họ gọi em về,” Kỷ Thừa Phong nói. Tôi đóng sổ lại. “Không. Đây là lý do họ cần em ký thêm lần nữa.”