Mộc Tê đóng cửa mười hai ngày để sửa mái và hoàn thiện giấy phép phòng thử. Tôi không nhận tiền mua xưởng từ Thịnh Hương. Tôi dùng phí kiểm định đã được trả theo hợp đồng, khoản bồi thường cho lệnh niêm phong giả và tiền bán chiếc máy dự phòng để bắt đầu lại. Xưởng nhỏ hơn kế hoạch, nhưng mọi thiết bị đều thuộc quyền của tôi. Ngày treo lại biển, Cố Dư An mang đến một chậu mộc tê cao gần bằng người. “Tặng khai trương,” cậu nói. “Không lấy từ kho giống. Em có hóa đơn.” “Cậu tiến bộ rồi.” “Em còn chụp ảnh hóa đơn ở ba nơi.” Cố Trạch Ngôn đến sau, không mang hoa. Anh đặt lên bàn một phiếu đặt hàng có đóng dấu của ủy thác Hương Phổ. “Tôi muốn thuê Mộc Tê tạo một mùi hương mới cho phòng trưng bày quyền tác giả.” Tôi đọc phạm vi công việc. Không có điều khoản sở hữu tên người pha chế. Quyền tác giả thuộc xưởng, quyền sử dụng được cấp có thời hạn, toàn bộ mẫu đối chứng do bên thứ ba lưu. “Khách hàng đầu tiên của phiên bản Mộc Tê mới,” tôi nói. “Anh đã đọc kỹ điều khoản chưa?” “Ba lần.” “Không mặc cả?” “Tôi có một đề nghị.” “Tôi đang nghe.” “Sau khi bàn xong công việc, cô có muốn ăn tối với tôi không? Không phải cuộc họp, không liên quan hợp đồng. Cô có thể từ chối và đơn hàng vẫn giữ nguyên.” Cố Dư An lập tức quay lưng giả vờ nghiên cứu chậu cây. Tôi nhìn Cố Trạch Ngôn. Anh không còn chiếc ghế quyền lực từng muốn giữ. Tôi cũng không còn là chuyên gia cần tiền của anh để cứu xưởng. Giữa chúng tôi vẫn có một hợp đồng, nhưng anh đã tách câu hỏi khỏi nó rõ ràng.