mẹ mất, tôi định bán căn hộ. Bà Lý tầng bảy nhờ tôi sửa lan can trước khi đi. Hôm sửa xong, bà nói ít nhất từ nay trẻ con sẽ không ngã. Tôi nhận ra có những việc chỉ mất một ngày nhưng để lại lâu hơn mình.” “Vậy anh ở ba năm?” “Ban đầu là một tuần. Sau đó là mái dột, bơm hỏng, thang máy kẹt, vườn thiếu nước.” “Anh biến mọi sự cố thành lý do ở lại.” “Có lẽ.” “Đó không phải lúc nào cũng là trách nhiệm. Có thể là sợ rời đi.” Mặc Ngôn không phản ứng ngay. Ngoài mái kính, một tia chớp mở sáng toàn bộ sân thượng. “Cô biến mọi cơ hội thành lý do rời đi,” anh nói. “Có thể cũng là sợ ở lại.” Tôi đặt bút xuống. “Anh không biết cuộc sống của tôi.” “Đúng. Vì cô chưa kể.” “Tôi không nợ anh lời giải thích.” “Cũng đúng.” Anh quay lại đồng hồ. Cuộc trò chuyện dừng ở đó, không có một câu kết đẹp để cứu cả hai. Mười phút sau, tôi nói: “Công ty đề nghị tôi làm trưởng nhóm.” Mặc Ngôn ghi số đo. “Chúc mừng cô.” “Tôi phải trả lời sáng mai.” “Cô muốn nhận không?” “Tôi đã muốn vị trí ấy hai năm.” “Vậy câu hỏi là gì?” “Tôi không thể vừa ở đây vừa bắt đầu dự án.” “Cô cũng chưa biết việc ở đây cần cô bao lâu.” “Tôi biết bão còn ba ngày.” “Ba ngày không phải cả đời.” Tôi cười khô. “Anh nghĩ tôi sẽ quay lại sau ba ngày?” “Không biết.” “Anh có muốn tôi quay lại không?” Mặc Ngôn tháo kính, lau hơi nước. “Có.” Câu trả lời đơn giản khiến tôi im lặng. “Nhưng tôi không muốn cô từ chối công việc rồi một ngày nhìn tôi như người đã giữ cô ở đây,” anh nói tiếp. “Tôi đã giữ quá nhiều thứ bằng cách tự quyết chúng cần được giữ.” “Tôi không phải một mái nhà.” “Vì vậy tôi càng không có quyền quyết định.” Mưa đập mạnh hơn. Tôi nghe tiếng tim mình lẫn vào tiếng nước. “Anh luôn nói đúng lúc khó chịu nhất,” tôi nói. “Cô cũng vậy.” Chúng tôi tiếp tục ghi số đo. Đến hai giờ sáng, độ