Khi khách rời đi, cô ấy đặt thùng xuống thật mạnh. “Ba mươi ngày? Chúng ta có hơn tám trăm cuốn ký gửi, một trăm bốn mươi ba thẻ đọc còn số dư, sáu nhân viên bán thời gian và cái tủ thư mà không ai biết trong đó có bao nhiêu chuyện đời. Hai người định làm gì?” Tôi và Tạ Cảnh Hành cùng nói: “Thanh lý.” Chu Tiểu Mãn nhìn chúng tôi lần lượt. “Ít ra hôm nay hai người vẫn còn đồng lòng.” Tôi tháo áo khoác ướt, mở máy tính. “Trước hết phải kiểm tiền hoàn thẻ và lương. Sau đó chia sách thành ba nhóm: thuộc sở hữu Hồi Đăng, ký gửi có liên hệ được, ký gửi mất liên lạc. Xưởng của Tạ Cảnh Hành có mười bảy đơn đang làm, tách riêng.” Anh kéo ghế ngồi đối diện. “Kho thư phải kiểm theo mã người gửi, không mở nội dung.” “Tất nhiên.” “Dữ liệu thẻ đọc cũng không được đưa cho bất kỳ bên nào khi chưa có đồng ý.” Tôi ngẩng lên. “Anh đang nhắc em hay đang ghi nguyên tắc?” “Ghi nguyên tắc.” Tôi mở một tệp mới, đặt tên là Kế hoạch đóng cửa Hồi Đăng. Phần đầu tiên tôi gõ: mọi quyết định liên quan tài sản chung, dữ liệu độc giả, quyền lợi nhân viên và thương hiệu phải có chữ ký của cả Lâm Vãn Thu và Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành đọc xong, thêm một dòng: quan hệ hôn nhân không tạo quyền quyết định thay người còn lại. Tôi nhìn câu ấy vài giây. “Anh có cần viết rõ cả chuyện ai mang chiếc máy pha trà không?” “Nếu em muốn.” “Tôi không muốn.” Đó là lần đầu tiên trong ngày tôi đổi cách xưng hô. Tạ Cảnh Hành nghe thấy, nhưng chỉ gật đầu. Chúng tôi làm đến gần một giờ sáng. Tiền mặt và số dư tài khoản đủ trả lương, hoàn thẻ và phí vận chuyển nếu không phát sinh quá mười lăm phần trăm. Tiền bồi thường mặt bằng đủ xử lý nợ nhà cung cấp, nhưng không đủ thuê một cửa hàng tương đương ở khu Thanh Hồ.