Muốn giữ Hồi Đăng, chúng tôi phải tìm mặt bằng nhỏ hơn, đóng phòng đọc và bỏ xưởng, hoặc tìm bên mua thương hiệu. Tôi biết đã có một bên muốn mua. Ba tuần trước, Đường Nhược Lam của Nhà xuất bản Bách Diệp gửi cho tôi một bản ghi nhớ hợp tác. Bách Diệp muốn phát triển chuỗi phòng đọc, còn Hồi Đăng có cộng đồng độc giả trung thành. Họ đề nghị giữ tên, nhận phần lớn nhân viên, mua danh mục thành viên và tiếp quản tủ thư như một hoạt động thương hiệu. Tôi đã trả lời rằng về nguyên tắc có thể thảo luận. Tôi chưa nói với Tạ Cảnh Hành. Khi ấy, tôi nghĩ chỉ nên nói sau khi biết mức giá cụ thể. Tạ Cảnh Hành ghét các cuộc thương lượng chưa có điều kiện rõ. Tôi muốn tiết kiệm cho anh một vòng thất vọng không cần thiết. Thật ra, tôi sợ anh sẽ nói không ngay từ đầu. Hai giờ sáng, chúng tôi về căn hộ thuê. Tạ Cảnh Hành ngủ trong phòng làm việc như sáu tháng qua. Tôi nằm trên giường, nghe tiếng mưa chạm bệ cửa sổ và nhớ ngày đầu mở Hồi Đăng. Hôm đó cũng mưa. Cả hiệu chỉ có mười hai cuốn sách và một giá gỗ lệch chân. Tạ Cảnh Hành kê một miếng bìa cứng dưới giá, hỏi tôi có muốn giữ một ngăn để đặt những cuốn không bán hay không. Tôi đã hỏi lại: “Hiệu sách mà có sách không bán thì kiếm tiền thế nào?” Anh nói: “Có những thứ tồn tại không phải vì bán được.” Bảy năm sau, câu ấy nghe giống một lời tiên tri không có kế hoạch tài chính. Sáng hôm sau, chúng tôi họp toàn bộ nhân viên. Chu Tiểu Mãn yêu cầu nói thẳng, không dùng cụm từ “tái cấu trúc”. Tôi thông báo ngày bàn giao, tình hình tiền mặt và thứ tự ưu tiên: lương, hoàn thẻ, trả sách, xử lý đơn xưởng, rồi mới đến phần vốn góp của hai chủ. Một sinh viên làm ca cuối tuần hỏi: “Nếu có người mua lại thì bọn em được giữ chứ?” Tôi đáp: “Chưa có đề nghị chính thức.” Chu Tiểu Mãn nhìn tôi.