tủ thư do Lâm Vãn Thu, Tạ Cảnh Hành và Chu Tiểu Mãn cùng kiểm mã; không mở thư, không đọc tên ngoài thông tin cần liên hệ. Chu Tiểu Mãn nói: “Tôi bắt đầu hiểu vì sao hai người ly hôn. Một người nói thiếu chủ ngữ. Một người nghe thấy cả bản cáo trạng.” Tôi đẩy danh sách sách ký gửi về phía cô ấy. “Em có thể bắt đầu bằng việc gọi ba mươi bảy số chưa liên lạc được.” “Vâng, chị chủ cũ tương lai.” Ngày thứ tám, chúng tôi mở tủ thư. Tủ cao gần hai mét, có một trăm hai mươi ngăn nhỏ. Ban đầu, Hồi Đăng đặt nó để độc giả gửi nhận xét cho nhau về sách. Sau đó, có người dùng để gửi thư cho chính mình của một năm sau, có người để lại lời xin lỗi chưa đủ can đảm gửi, có người nhờ hiệu sách cất một bức thư đến khi họ quay lại. Chúng tôi lập mã, số điện thoại và ngày hẹn. Không có điều khoản nào nói Hồi Đăng sở hữu nội dung. Trong bảy năm, một số người chuyển nhà, đổi số hoặc không quay lại. Ba mươi mốt ngăn còn thư. Tạ Cảnh Hành đeo găng vải, lấy từng phong bì đặt lên bàn. Tôi đọc mã ngoài bì, Chu Tiểu Mãn đối chiếu sổ. Chúng tôi chỉ mở ngăn, không mở thư. Mã H17 thuộc về Phó Dư An. Ông là cựu giáo viên, khách lâu năm, thường ngồi gần cửa sổ đọc sách lịch sử rồi chê phần chú thích. Số điện thoại vẫn hoạt động. Chu Tiểu Mãn gọi, ông nói chiều sẽ đến. Mã C04 không có số điện thoại, chỉ có một địa chỉ cũ đã bị giải tỏa. Mã B22 ghi rõ nếu quá ba năm thì tiêu hủy mà không mở. Tạ Cảnh Hành lấy một hộp riêng, dán nhãn “chờ xác minh tiêu hủy”. Tôi nhìn cách anh vuốt phẳng nhãn, bỗng nhớ những tờ giấy nhắn trong nhà. Anh luôn viết chính xác thứ cần làm, chưa bao giờ viết lý do mình muốn làm. Đường Nhược Lam gửi thư điện tử vào buổi trưa.