“Em không phản đối bán thương hiệu. Em phản đối việc hai người kể chuyện cứu Hồi Đăng rồi dùng bọn em làm phông nền.” Tôi nói: “Chị chưa từng nghĩ như vậy.” “Nhưng chị đã mở đàm phán mà không hỏi bọn em muốn gì.” “Tôi là người chịu trách nhiệm pháp lý.” “Và bọn em là người mất việc.” Tôi không trả lời được. Tạ Cảnh Hành nói: “Tiểu Mãn, em và mọi người có thể chọn một đại diện khác nếu không muốn tham gia thương lượng với tư cách nhân viên Hồi Đăng.” Cô ấy khoanh tay. “Anh đừng nói như sách hướng dẫn quản trị. Anh cũng giấu chuyện của anh với chị Lâm, đúng không?” Tôi quay sang. Tạ Cảnh Hành hỏi: “Chuyện gì?” “Em không biết. Nhưng mỗi lần chị Lâm hỏi anh đã quyết định gì, anh nhìn giống người giấu một con voi trong xưởng đóng sách.” Anh cúi xuống thu bản ghi chép. “Khi có việc liên quan, anh sẽ nói.” Chu Tiểu Mãn thở dài. “Hai người đúng là sinh ra để kết hôn rồi ly hôn với nhau.” Ngày thứ mười hai, tôi tìm thấy con voi. Chúng tôi tháo kệ trong xưởng để chuyển máy ép sang kho tạm. Phía sau ngăn kéo đựng chỉ sáp có một bì thư của Trung tâm Bảo tồn Sách cổ Nam Kinh. Tôi không mở thư. Phần cửa sổ trên phong bì để lộ dòng tiêu đề: xác nhận tiếp nhận chương trình tu nghiệp mười tám tháng. Ngày gửi là mười bốn tháng trước. Tôi cầm phong bì ra quầy. Tạ Cảnh Hành đang quấn giấy dầu quanh một cuốn gia phả bị bong gáy. Anh nhìn thấy nó thì dừng tay. “Anh đã đi Nam Kinh chưa?” tôi hỏi. “Chưa.” “Chương trình này là gì?” “Tu nghiệp bảo tồn giấy và kỹ thuật đóng sách cổ.” “Anh nộp hồ sơ khi nào?” “Hai năm trước.” “Vì sao không nói với tôi?” Anh tháo găng tay. “Khi có kết quả, em vừa được giao dự án sách nói dài hạn ở Tân Châu. Hồi Đăng cũng bắt đầu có lãi. Nếu anh đi, em phải bỏ việc hoặc gánh cửa hàng một mình.” “Vậy anh từ chối?” “Ừ.” Tôi bật cười. Lần này tiếng cười khiến cổ họng đau.