“Tôi mở một thủ tục đúng điều lệ.” “Chị đang bán một nửa Hồi Đăng cho bên muốn mua cả cộng đồng.” “Không có dữ liệu nào tự chuyển theo phần vốn.” “Nhưng chị tạo áp lực buộc anh Tạ phải mua hoặc ngồi cùng Bách Diệp.” Tôi nói: “Đó là quyền hợp pháp của tôi.” “Đúng. Và em có quyền nói chị đang dùng thủ tục để khỏi hỏi người khác họ có muốn sống với hậu quả không.” Tạ Cảnh Hành bước vào sau cô ấy. Anh không lớn tiếng. “Anh từ chối mua phần vốn của em.” “Anh chưa có đủ thời gian xem.” “Anh không mua vì nếu anh mua bằng tiền tiết kiệm còn lại, chúng ta vẫn thiếu tiền trả người khác. Nếu vay, anh sẽ biến Hồi Đăng thành lý do phải kiếm tiền thêm nhiều năm.” “Vậy để Bách Diệp mua.” “Anh phản đối chuyển cho họ trước khi chốt quyền nhân viên và dữ liệu.” “Tôi đã tách dữ liệu.” “Nhưng em cố biến thời hạn trả nợ thành lý do để mọi người chấp nhận một cổ đông mới.” Tôi đứng bật dậy. “Vậy anh có phương án nào không? Hay anh chỉ bảo vệ mọi nguyên tắc cho đến khi không còn tiền trả lương?” Tạ Cảnh Hành đặt lên bàn ba báo giá. Một xưởng ở Hàng Châu muốn mua máy ép. Một trường nghề muốn mua bộ dụng cụ đóng sách. Một nhà sưu tập muốn mua chiếc bàn cắt cũ. “Tổng cộng đủ bù thiếu hụt,” anh nói. Tôi nhìn anh. “Anh bán hết xưởng à?” “Chỉ tài sản của anh và phần tài sản Hồi Đăng được hai bên đồng ý.” “Anh lại hy sinh.” “Không. Anh đã hỏi giá, chưa ký. Anh đưa phương án để mọi người cùng chọn.” Câu trả lời ấy chặn tôi lại. Chu Tiểu Mãn kéo ghế ngồi xuống. “Còn một phương án nữa. Hủy sự kiện chia tay lớn. Tiền cọc mất, nhưng chi phí còn lại giảm. Trả sách sớm cho người ở xa. Bán sách thuộc sở hữu Hồi Đăng theo gói. Nhân viên nào tìm được việc mới có thể nghỉ sớm mà vẫn nhận đủ lương đã cam kết.” Tôi nói: “Sự kiện cuối là nguồn doanh thu chính.” “Cũng là chi phí chính.