Giám đốc không đồng ý chức danh tôi đề xuất, nhưng chấp nhận mở nhóm thử nghiệm ba người trong sáu tháng, có ngân sách riêng và quyền chọn ba dự án đầu. Tôi yêu cầu ghi rõ tiêu chí đánh giá. Ông ấy hỏi vì sao lần này tôi đột nhiên cứng rắn. Tôi nói: “Vì tôi không muốn tiếp tục làm thêm một công việc rồi hy vọng người khác tự nhận ra nó quan trọng.” Ông ấy bật cười, nhưng vẫn sửa biên bản. Tạ Cảnh Hành phỏng vấn chương trình Tô Châu cùng ngày. Anh không kể mình đã từ chối Nam Kinh vì vợ, chỉ trình bày những kỹ thuật còn thiếu và kế hoạch duy trì đơn hàng trong sáu tháng. Khi trung tâm hỏi có vướng bận gia đình không, anh đáp rằng anh đang hoàn tất ly hôn và đã tự sắp xếp công việc. Không có ai phải chờ anh trở về. Tối ấy, chúng tôi đổi thông tin về hai cuộc họp. Không ai nói “em thấy chưa” hoặc “anh đã bảo rồi”. Tôi nhận ra khích lệ có thể đơn giản là nghe một người kể về lựa chọn của họ mà không lập tức biến mình thành nhân vật trung tâm. Ngày thứ hai mươi chín, chúng tôi xử lý bảy lá thư cuối không liên lạc được. Theo điều khoản gửi ban đầu, hết thời hạn Hồi Đăng được tiêu hủy mà không mở. Chu Tiểu Mãn đọc từng mã. Tôi đối chiếu ngày. Tạ Cảnh Hành đưa phong bì qua máy hủy tài liệu loại kín. Giấy rơi vào thùng niêm phong, sau đó chuyển cho đơn vị tái chế bảo mật. Không ai biết trong đó viết gì. Tôi từng nghĩ mọi bí mật đều phải được mở thì câu chuyện mới kết thúc. Nhưng có những thứ được khép lại đúng cách chính vì không ai chiếm quyền đọc. Buổi chiều, Phó Dư An mang tới một cuốn sổ trắng do ông tự khâu chỉ. Ông đặt lên quầy, nói tặng Hồi Đăng ghi lưu bút. Tạ Cảnh Hành hỏi: “Bác muốn tặng cửa hàng hay tặng chúng cháu?” Ông suy nghĩ rồi nói: “Tặng những người làm ở đây. Ai muốn viết thì viết. Không bán, không trưng bày, không đưa lên mạng.”