Cậu chọn chụp ảnh rồi rời đi. Ba ngày sau, cậu quay lại một mình, ngồi chơi hết ván cờ trên chiếc bàn phòng chờ. Cậu đặt quân xe vào vị trí cuối nhưng không mang bộ cờ về. Cậu nói mình đã hoàn tất điều muốn làm. Tôi ghi trạng thái là đã xử lý theo yêu cầu người nhận. Phùng Tử Khiêm gạch đỏ, cho rằng đồ vẫn nằm trong kho thì chưa thể tính hoàn tất. “Anh cần kho trống hay cần hồ sơ đúng?” tôi hỏi. “Tôi cần bàn giao đúng hạn.” “Chúng tôi cũng vậy. Nhưng hoàn tất không đồng nghĩa ép người ta cầm đồ về.” Phùng Tử Khiêm nhìn Thừa An, chờ anh hòa giải. Ngày trước, anh sẽ chọn một cách nói mềm hơn rồi tự thỏa hiệp sau lưng tôi. Lần này anh chỉ nói quy trình trao trả cho phép tiêu hủy hoặc hiến tặng theo ý người nhận. Lục Cảnh đã ký hiến bộ cờ cho phòng đọc trẻ em. Phùng Tử Khiêm miễn cưỡng chấp nhận. Khi anh ta đi, tôi hỏi Thừa An có thấy tôi quá gay gắt không. “Em muốn nghe nhận xét hay muốn anh đứng về phía em?” Tôi nghĩ một lúc. “Nhận xét.” “Em đúng về quy trình. Nhưng em hỏi anh Khiêm như thể anh ấy chỉ quan tâm cái kho, trong khi anh ấy cũng đang bị ép tiến độ.” Tôi khó chịu. Rồi tôi nhận ra mình đã yêu cầu sự thật. “Được. Ngày mai em sẽ nói lại.” Sáng hôm sau, tôi xin lỗi Phùng Tử Khiêm vì đã gán động cơ cho anh. Anh ta không lập tức thân thiện, nhưng đưa chúng tôi xem lịch thi công thật. Đội tháo dỡ có thể đến sớm hơn năm ngày nếu trời ngừng mưa. Chúng tôi không còn đủ ba mươi ngày như thông báo. Tấm bản đồ tuyến tàu trong ngăn mười một thuộc về chính anh. Đó là bản thiết kế của cha anh, người từng phụ trách cải tạo ga. Trên bản đồ, tuyến cũ bị xóa bằng mực đen, nhưng dưới ánh sáng xiên vẫn thấy một nhánh dẫn tới khu dân cư nghèo phía tây. Cha Phùng Tử Khiêm từng phản đối đóng nhánh đó vì hàng trăm công nhân dùng nó mỗi ngày. Sau khi thất bại, ông ký bản vẽ mới và bị cư dân xem là kẻ phản bội. Anh Khiêm muốn tiêu hủy tấm bản đồ để cha mình không bị nhắc lại.