“Anh có quyền không nhận,” tôi nói. “Nhưng đây cũng là hồ sơ công cộng. Chúng tôi cần tách quyền riêng tư khỏi giá trị lưu trữ.” Cuộc tranh luận kéo dài cả buổi. Cuối cùng, anh đồng ý cho lưu bản số hóa phần tuyến đường, xóa ghi chú riêng của cha. Anh nhận bản gốc về nhà. Trước khi đi, anh cho chúng tôi thêm hai nhân viên hỗ trợ liên lạc. Không phải vì đã trở thành đồng minh, mà vì lần đầu tiên quy trình của chúng tôi cho anh một lựa chọn không buộc phải hy sinh cha để hoàn thành công việc. Ngăn thứ mười hai chứa khăn tay thêu chữ V. Người gửi là Nguyễn Tử Yên, chủ quầy hoa trước nhà ga. Bà nghĩ chữ V là tên một người đàn ông từng hứa quay lại. Khi nhìn kỹ mặt trái, tôi thấy đó là hai nét đầu của chữ “Về”, nhưng người thêu đã dừng. Người thêu là em gái bà, người bỏ nhà sau một cuộc cãi vã. Tử Yên đã biến chiếc khăn thành bằng chứng cho một chuyện tình vì như vậy dễ chịu hơn việc thừa nhận em mình không muốn về. Bà không cho chúng tôi tìm em gái. Bà chỉ xin giữ khăn và đặt một chậu hoa trắng trước ga trong ngày đóng cửa. Trưa hôm ấy, tôi thấy Thừa An đứng bên máy bán nước, tay đặt lên ngực trong vài giây. Khi nhận ra tôi nhìn, anh hạ tay xuống. “Anh có muốn em hỏi không?” Anh nhắm mắt, rồi nói: “Có.” “Thuốc hôm trước là thuốc gì?” “Thuốc điều nhịp tim.” Không khí trong phòng chờ như bị rút hết. Anh kể sáu năm trước đã ngất trên đường đến nơi đăng ký. Bệnh viện giữ anh lại kiểm tra. Điện thoại vỡ khi ngã. Anh nhờ mẹ tôi báo cho tôi, nhưng bà chỉ biết anh nhập viện và sợ tôi sẽ bỏ cơ hội việc làm để ở lại. Bà nói với anh rằng tôi đã lên tàu, nói với tôi rằng anh đổi ý. “Sau khi ra viện, tại sao anh không tìm em?” “Anh có.” “Tôi không nhận được gì.” “Anh gửi một lá thư qua ga. Sau đó em đổi địa chỉ.” Tôi nghe giọng mình trở nên lạnh. “Anh gửi một lá thư rồi quyết định sáu năm im lặng là tôn trọng lựa chọn của tôi?” “Anh nghĩ em không trả lời nghĩa là em đã chọn.” “Không. Anh sợ nghe câu trả lời.”