“Đừng biến quãng thời gian mẹ không biết bảo vệ mình thành huy chương.” Người con đỏ mặt. Anh xin lỗi, nhưng bà chưa nhận lời xin lỗi ngay. Bà chọn hiến miếng kính cho bảo tàng y tế, kèm chú thích rằng người chăm sóc cũng có giới hạn. Sau khi họ đi, tôi hỏi Thừa An lịch tái khám của anh. Anh đưa điện thoại cho tôi xem, rồi rút lại trước khi tôi cầm. “Anh có thể nói, nhưng anh không muốn em quản lý lịch giúp.” Tôi thấy bị gạt ra ngoài. Cảm giác ấy quen thuộc đến mức tôi suýt phản ứng bằng giận dữ. “Được,” tôi nói. “Em muốn biết anh có đang chăm sóc mình. Cách chăm sóc là quyền của anh.” “Anh tái khám ba tháng một lần. Bác sĩ nói hiện ổn định.” “Cảm ơn anh đã nói.” Đó không phải hòa giải. Chỉ là một viên gạch đặt đúng chỗ. Ngày thứ mười sáu, bức thư không dán tem xuất hiện. Tên người gửi là Lục Thừa An. Tên người nhận là Tống Vãn Hà. Tôi nhìn phong bì rất lâu. Góc phải không có tem, chỉ có dấu tiếp nhận nội bộ của ga. Ngày ghi trên dấu là ba hôm sau cuộc hẹn đăng ký kết hôn. Theo hồ sơ, thư được chuyển tới địa chỉ căn hộ cũ nhưng trả lại vì người nhận đã dọn đi. Nhân viên kho xếp nó vào mục thất lạc, rồi khóa trong ngăn vì không liên lạc được với cả hai. Thừa An đứng cách bàn hai bước. “Em có muốn nhận không?” Tôi hỏi anh có nhớ nội dung không. “Nhớ ý. Không nhớ từng câu.” “Nếu em đọc, anh có muốn ở đây không?” “Anh muốn. Nhưng nếu em không muốn, anh sẽ ra ngoài.” Tôi nhận phong bì. Giấy đã ngả vàng, mép dính chặt. Tôi dùng hơi ấm làm mềm keo, mở mà không xé. Thừa An viết rằng anh đã tỉnh sau hai ngày theo dõi. Anh không biết mẹ tôi đã nói gì. Anh sợ tôi bỏ việc để về, nhưng càng sợ tôi tin anh không đến vì đổi ý. Anh xin tôi gọi một lần, dù chỉ để nói không muốn gặp nữa. Cuối thư, anh ghi địa chỉ phòng bệnh và số điện thoại bàn. Tôi đọc xong, đặt thư xuống. “Anh đã viết rõ,” tôi nói. “Nhưng anh chỉ viết một lần.” “Anh nghĩ một lá thư đủ giao tương lai của chúng ta cho hệ thống chuyển phát?”