Chiếc khăn quàng màu vàng ở ngăn hai mươi nối với một cuốn sách trong thư viện ga. Vũ Thanh, nhân viên thư viện, từng đan khăn trong những ca đêm. Mỗi khi cho ai mượn sách, cô giấu một sợi len ở trang mình thích. Một hành khách tên Tần Duy đọc đúng những cuốn đó, buộc các sợi lại thành chiếc khăn rồi để ở ga mà không ghi tên. Vũ Thanh đã kết hôn. Tần Duy cũng vậy. Cả hai không muốn biến câu chuyện thành tình yêu bị bỏ lỡ. Họ chọn gặp tại phòng đọc cùng gia đình, nói về những cuốn sách đã giữ họ qua một mùa đông khó khăn. Tôi thích kết thúc ấy. Không phải mọi kết nối sâu sắc đều cần trở thành một cuộc đời chung. Sau buổi gặp, Thừa An hỏi tôi có nghĩ chúng tôi cũng nên để quá khứ ở đúng tên gọi cũ không. “Anh đang hỏi về điều gì?” “Về chúng ta.” Tôi nhìn chiếc khăn vàng treo trên lưng ghế. “Em chưa biết. Nhưng em không muốn sáu năm trước tự động quyết định sáu năm sau.” “Anh cũng vậy.” Chúng tôi thống nhất một điều mới: hết dự án, mỗi người sẽ nói rõ mình muốn gì. Không dùng tình trạng nhà ga, lá thư hay bệnh tật làm lý do cho câu trả lời. Ngoài cửa sổ, đội thi công dựng hàng rào đầu tiên. Thời gian còn lại chỉ mười ngày. Kho thất lạc đã vơi quá nửa, nhưng những món khó nhất vẫn nằm phía sau. Ngày thứ hai mươi mốt, biên lai cầm đồ dẫn chúng tôi đến Mạnh Khoa, người sửa xe ở chân cầu. Món đồ trên biên lai là một chiếc nhẫn bạc chưa từng được trao. Mạnh Khoa đã cầm nó để trả tiền viện phí cho em gái, rồi nói với người yêu rằng mình đổi ý cưới. Anh tin bị ghét sẽ giúp cô rời đi dễ hơn việc biết anh nghèo và đang gánh nợ. Người phụ nữ ấy giờ sống ở Bắc Kinh. Khi được liên lạc, cô không muốn nghe lý do. Cô chỉ hỏi chiếc nhẫn có phải tài sản của mình không. Câu trả lời là không; nó chưa từng được tặng. Mạnh Khoa xin chúng tôi gửi ảnh để chứng minh anh từng có ý định cầu hôn. Tôi hỏi người nhận đã đồng ý chưa. Anh nói nếu không gửi, cô sẽ mãi nghĩ mình không được yêu.