Tấm vé trẻ em quá hạn trong ngăn hai mươi lăm mang tên Lâm Tuệ. Ngày hết hạn trùng ngày cô được một gia đình ở Nam Kinh nhận nuôi. Hồ sơ ga ghi mẹ ruột từng quay lại tìm nhưng đến muộn một ngày. Lâm Tuệ đã biết chuyện và không muốn liên lạc. Cô yêu gia đình hiện tại, không muốn một tấm vé biến mình thành người có nghĩa vụ quay về. Mẹ ruột vẫn sống ở một huyện nhỏ, mỗi năm gửi một lá thư qua nhà ga. Chúng tôi có cả bó thư chưa mở. Tôi hỏi Lâm Tuệ muốn xử lý thế nào. Cô yêu cầu đếm, ghi ngày, rồi tiêu hủy mà không đọc. Cô chỉ giữ tấm vé. “Mọi người sẽ nghĩ tôi vô tình,” cô nói. “Không ai trong hồ sơ được quyền viết nhận xét đó,” tôi đáp. Cô cười lần đầu tiên. “Vậy ghi giúp tôi: đã nhận vé, từ chối thư, không cho phép liên lạc tiếp.” Tôi ghi đúng từng chữ. Ngày hai mươi sáu, hộp kim chỉ của bà ngoại nằm dưới chồng thư. Trong hộp có mảnh vải thêu nửa chữ An. Mẹ tôi nhìn thấy liền ngồi xuống. Bà ngoại đã định thêu tên Thừa An lên khăn trải bàn cho lễ cưới. Khi nghe tin anh nhập viện và tôi rời đi, bà dừng ở nửa chữ. Mẹ giấu hộp vì xấu hổ về quyết định của mình. “Con muốn lấy không?” bà hỏi. Tôi chạm vào sợi chỉ nhưng không kéo tiếp. “Con muốn giữ hộp. Mảnh vải thì mẹ giữ nếu mẹ muốn.” “Mẹ muốn hoàn thành chữ.” “Tại sao?” “Vì mẹ mong hai đứa…” Tôi nhìn bà. Bà dừng lại, tự sửa câu. “Vì mẹ muốn sửa điều mẹ làm sai.” “Hoàn thành một cái tên không sửa được. Mẹ có thể thêu thứ khác, nhưng đừng dùng mong muốn của con làm mẫu.” Cuối cùng, mẹ tháo những mũi chỉ cũ. Bà thêu một cành trà nhỏ lên vết kim. Mảnh vải trở thành khăn phủ ấm ở quán, không phải lời tiên đoán về cuộc đời tôi. Đôi găng tay da trong ngăn hai mươi bảy là của Thừa An. Ngón trỏ bên trái có vết sẫm do kim truyền. Hồ sơ kèm bản sao lịch tái khám bị gửi nhầm vào kho sau khi bệnh viện chuyển địa chỉ. Tôi không mở lịch. Tôi đưa cả phong bì cho anh. “Em không muốn biết?” “Em muốn. Nhưng em muốn anh tự nói nếu anh chọn nói.”