Lục Gia Hòa chạy xuyên qua màn mưa, hai tay ôm một chiếc túi thư lớn gần bằng nửa người. Phía sau con bé, hơn sáu mươi người đang rời trường tiểu học, men theo đường huyện để tới cầu Thanh Thạch. Tôi giật tờ phiếu ướt khỏi tay Gia Hòa. Nét chữ trên đó là của tôi, nhưng câu cuối cùng thì không. Người cầm con dấu đỏ không thuộc bưu cục. Lục Trầm Chu đứng giữa đường, áo mưa sẫm màu dính đầy bùn. Anh nhìn đoàn người đang tới gần khúc cua rồi hỏi tôi: “Em muốn giữ uy tín của lệnh đã phát, hay muốn giữ họ lại?” Từ bộ đàm, một giọng đàn ông liên tục khẳng định cây cầu vẫn an toàn. Nếu tôi công khai hủy toàn bộ phiếu, mạng chuyển tin vừa dựng sẽ mất thứ duy nhất khiến người dân nghe theo: niềm tin. Nếu tôi chậm thêm mười phút, đoàn người sẽ đặt chân lên một cây cầu đang rung dưới nước lũ. Tôi đưa tay giật dây chuông đồng trước cửa bưu cục lưu động. “Thông báo tới tất cả các trạm,” tôi nói. “Hủy mọi phiếu mang chữ ký của tôi.” Hơn một ngày trước đó, tôi vẫn tin sai một điều đơn giản hơn nhiều. Tôi tin máy móc không biết nói dối. Chiều hôm ấy, xe của đội thông tin khẩn cấp vừa qua biển huyện Vân Khê thì mưa đập xuống kính như có ai đổ cả con sông từ trên trời. Con đường men núi biến thành một dải bùn vàng. Trên sườn dốc, các mái nhà ngói xám chìm dần trong mây thấp. Tôi ngồi cạnh tài xế, ôm chiếc hộp chứa bộ phát sóng lưu động. Nhiệm vụ của tôi rất rõ: tới trụ sở huyện, dựng ăng ten, nối nguồn điện dự phòng và khôi phục liên lạc trong sáu giờ. Ba mươi tuổi, tôi đã làm việc này ở bảy tỉnh. Tôi biết mỗi đầu nối chịu được bao nhiêu nước. Tôi biết một cột phát sóng tạm có thể phủ bao xa. Tôi cũng biết cách nói với người khác bằng giọng chắc chắn đến mức họ quên hỏi tôi có sợ hay không. Chỉ có một việc tôi không biết. Tôi không biết Vân Khê vẫn còn giữ bưu cục cũ. Khi xe dừng trước trụ sở huyện, toàn bộ dãy nhà đã mất điện. Máy phát dự phòng nổ ba tiếng khô khốc rồi im. Một nhân viên chạy ra, tóc ướt dính vào trán.