Tôi yêu cầu khóa tủ giấy, thu hồi toàn bộ phiếu chưa giao và lập danh sách người đã cầm bìa hồ sơ. Cao Tử Dương phản đối vì đội hậu cần đang cần xuất kho. Tôi trao quyền đánh số cho Tiểu Mãn ở trạm đông và Mạnh Đức ở trạm bắc. Từ lúc đó, bưu cục không còn là nơi duy nhất phát lệnh. Mỗi trạm có một dải số riêng. Họ phải báo chéo cho nhau trước khi chuyển người. Cao Tử Dương nói nhỏ: “Cô đang làm hệ thống rối hơn.” “Không. Tôi đang làm nó khó bị một người chiếm hơn.” “Trong khẩn cấp phải có một đầu chỉ huy.” “Chỉ huy quyết định mục tiêu. Dữ kiện vẫn phải được kiểm tra.” Anh ta cười nhạt. “Lý thuyết đẹp.” Tiểu Mãn lập tức gọi về. Một chiếc xe chở thuốc bị phiếu cũ dẫn sang tuyến nam, pin bảo quản chỉ còn một giờ. Nếu quay đầu sẽ không kịp tới trạm xá. Cao Tử Dương nhìn tôi như muốn nói tôi thấy chưa. Nhưng Tiểu Mãn không chờ lệnh. “Tôi đã gọi trạm chợ,” cô nói. “Họ có tủ lạnh dùng ắc quy. Tôi chuyển điểm nhận thuốc sang đó, chia người bệnh thành hai nhóm. Phiếu mới mang dải số đông, Mạnh Đức đã đọc lại. Tôi báo để trung tâm cập nhật, không phải xin phép.” Tôi nhìn dòng số cô đọc, ghi lên bảng. “Đã cập nhật. Cô tiếp tục.” Bốn mươi phút sau, thuốc được giữ lạnh ở chợ. Không ai cần tôi cứu tình thế. Quyền được giao đúng chỗ đã tự làm việc của nó. Cao Tử Dương không nói gì nữa. Buổi sáng trôi qua trong mùi trà nóng, giấy ẩm và áo mưa. Có những việc nhỏ đến mức nếu kể lại, người ta sẽ không gọi là cứu hộ. Một cô bé tìm được bà ngoại nhờ phiếu ghi tên quán mì chứ không ghi số nhà. Một người chăn dê báo con đường sau đồi còn đi được, giúp hai thôn tránh điểm sạt. Một chủ cửa hàng cho mượn toàn bộ pin đèn. Một nhóm học sinh ngồi cắt chỉ đỏ thành từng đoạn bằng nhau. Lục Gia Hòa là đứa cắt nhanh nhất. Con bé chín tuổi, tóc tết hai bên, gọi Lục Trầm Chu là chú. Mẹ con bé làm việc xa huyện, còn nó ở với bà. Gia Hòa không được phép ra khỏi bưu cục, nên nhận nhiệm vụ châm đèn và đọc số phiếu. Con bé hỏi tôi: