“Cô Trình, vì sao phải đọc lại nếu cháu đã nghe rõ?” “Vì nghe rõ không có nghĩa là nhớ đúng.” “Nếu cháu nhớ đúng thì sao?” “Người nói vẫn cần biết cháu hiểu giống họ.” Gia Hòa suy nghĩ rồi gật đầu. “Vậy lúc người lớn cãi nhau cũng nên đọc lại à?” Tôi liếc Lục Trầm Chu. Anh đang cúi buộc túi thư, khóe miệng hơi cong. “Đặc biệt là lúc người lớn cãi nhau,” tôi đáp. Trưa ngày thứ hai, nước bắt đầu rút ở phía đông nhưng dâng nhanh phía nam. Trạm thu phí cũ mất liên lạc. Một người đi xe đạp từ đó về báo mặt cầu Thanh Thạch có tiếng kêu bất thường mỗi khi xe tải qua. Tôi yêu cầu đóng tuyến cầu cho đến khi kiểm tra. Cao Tử Dương phản đối. “Nếu đóng cầu, toàn bộ xe hàng bị kẹt.” “Nếu không đóng, xe và người có thể bị kẹt trên cầu.” “Chưa có kỹ sư xác nhận cầu hỏng.” “Chưa có ai xác nhận cầu an toàn.” “Cô không có thẩm quyền đóng đường huyện.” “Đúng. Nhưng mạng chuyển tin của tôi có quyền không phát lệnh đưa người qua nơi chưa được xác nhận.” Cao Tử Dương quay sang chủ tịch huyện đang vừa tới. Cuối cùng, quyết định tạm dừng xe tải được thông qua trong ba giờ. Xe nhỏ vẫn có thể đi nếu trạm nam xác nhận tại chỗ. Lục Trầm Chu nhận một túi phiếu cho tuyến bắc. Trước khi đi, anh đặt lên bàn tôi mẩu giấy có vệt bùn đỏ. “Tôi thấy nó trong túi trả về sáng nay.” “Anh đã hỏi trạm nam chưa?” “Chưa liên lạc được.” “Vậy đừng suy diễn.” “Tôi không suy diễn. Tôi báo dấu hiệu.” “Anh còn gì chưa nói không?” Anh nhìn tôi một giây. “Không có gì chắc chắn.” Tôi lẽ ra phải hỏi lại: Có gì chưa chắc chắn? Nhưng một cuộc gọi mới tới, rồi một phiếu thiếu thuốc, rồi một gia đình mất liên lạc. Tôi để câu hỏi trôi qua. Ba giờ chiều, Lục Trầm Chu không báo vị trí theo hẹn. Lần thứ nhất, tôi nghĩ bộ đàm mất sóng. Lần thứ hai, tôi gọi trạm bắc. Mạnh Đức nói anh đã rời tuyến bắc hơn một giờ trước, hỏi đường tắt tới cầu Thanh Thạch. Tôi cảm thấy cơn giận dâng lên nhanh hơn nỗi sợ. “Anh ấy đi một mình?” “Có. Anh ấy nói cần kiểm tra một việc trước khi làm phiền trung tâm.” Tôi đặt ống nói xuống quá mạnh.