Lục Trầm Chu không nhìn trộm. Anh đang cùng Gia Hòa thu các phiếu đã hủy vào một hộp riêng. Không ai đốt chúng. Sai lầm cũng là một loại dữ kiện. Nếu xóa sạch, người sau sẽ chỉ thấy một hệ thống tưởng như chưa từng thất bại. Cao Tử Dương bị đình chỉ công tác trong thời gian điều tra. Hồ sơ gia cố cầu được chuyển lên tỉnh. Nhân viên hậu cần đã làm chứng không được gọi là anh hùng. Cậu ta vẫn phải giải trình vì đã đóng dấu trái quy tắc, nhưng lời khai và việc chủ động giao sổ xuất kho được ghi nhận. Công bằng không phải chia người thành tốt và xấu trong một đêm. Nó là để từng hành động nhận đúng hậu quả của nó. Sáng ngày thứ ba, trời quang. Mái bưu cục nhỏ nước đều đều. Người dân tới lấy lại túi, đèn, bình nước và những tờ phiếu họ muốn giữ làm kỷ niệm. Bà cụ mang nồi cháo cuối cùng đặt lên bàn. Tiểu Mãn ngủ gục trên ghế, tay vẫn ôm danh sách bệnh nhân. Mạnh Đức đếm lại cuộn dây. Gia Hòa dùng phấn viết lên bảng một câu méo mó nhưng đọc được. Người nhận được hỏi lại. Tôi sửa chữ được thành có quyền, rồi nghĩ một lúc, để nguyên câu của con bé bên dưới. Người nhận có quyền hỏi lại. Lục Trầm Chu mang hai cốc trà tới. Anh đặt một cốc ở đầu bàn, không đẩy sát tay tôi. “Trà không đường. Em vẫn uống thế chứ?” “Vẫn.” “Có một việc tôi cần trả lại.” Anh lấy từ túi áo một phong thư cũ, mép đã sờn. Tên tôi viết trên mặt phong bì. “Tôi viết sau khi em rời Vân Khê. Không gửi.” Tôi không nhận ngay. “Trong đó có gì?” “Lời giải thích, xin lỗi và rất nhiều câu tôi tưởng là cao thượng. Bây giờ đọc lại, tôi thấy phần lớn chỉ là cách tôi kể câu chuyện sao cho mình bớt hèn.” “Vậy sao còn đưa?” “Vì nó thuộc về em nếu em muốn. Em có thể đọc, trả lại hoặc yêu cầu tôi hủy. Tôi không dùng nó để xin một kết quả.” Tôi nhìn phong thư. “Anh giữ sáu năm?” “Ừ.” “Anh có hiểu giữ một lá thư không gửi chẳng lãng mạn gì không?” “Bây giờ hiểu.” Tôi cầm lấy, đặt vào hộp phiếu đã hủy. Lục Trầm Chu hơi sững lại.