“Tôi chưa muốn đọc,” tôi nói. “Nhưng cũng chưa muốn hủy. Nó ở đây, cùng những việc đã xảy ra mà không được phép giả vờ chưa từng có.” Anh gật đầu. “Được.” Ba tuần sau, tôi trở lại Vân Khê. Không phải vì có ai giữ tôi lại. Đội của tôi đã về Thành Đô, báo cáo hoàn tất. Tôi cũng đã trở lại công ty, dự hai cuộc họp và sửa ba bản thiết kế. Nhưng đề xuất tôi gửi cho huyện được chấp thuận thử nghiệm: bưu cục cũ sẽ trở thành trạm ứng phó cộng đồng, mở mỗi tháng một buổi diễn tập. Tôi chỉ phụ trách thiết kế ban đầu. Người vận hành là các trạm địa phương. Tiểu Mãn có quyền phủ quyết mọi tuyến ảnh hưởng bệnh nhân. Mạnh Đức quản lý tín hiệu chuông và đèn. Ban hậu cần không được giữ dấu xác thực duy nhất. Mọi thay đổi đều có người đề nghị, người xác nhận và người chịu ảnh hưởng được báo. Ngày diễn tập đầu tiên, bưu cục lại sáng đèn. Không có mưa, nhưng cả phố vẫn tắt điện trong một giờ theo kế hoạch. Gia Hòa đứng trên ghế, nghiêm túc đọc phiếu đầu tiên. “Trạm đông báo cần chuyển một hộp thuốc tới nhà văn hóa. Số phiếu là đông không trăm lẻ một. Người nhận có quyền hỏi lại.” Tiểu Mãn từ đầu dây bên kia cố ý nói sai địa điểm. Gia Hòa lập tức bắt được. “Cô đọc lại. Không phải nhà văn hóa phía nam, là phía bắc.” Mọi người vỗ tay. Con bé đỏ mặt nhưng không quên buộc nút chỉ. Tôi đứng dưới ngọn đèn dầu cha để lại. Bên ngoài, Lục Trầm Chu dựa xe máy vào tường. Anh không tham gia buổi diễn tập vì đang trong ngày nghỉ. Anh chỉ chờ tới khi tôi kết thúc. Khi mọi người về hết, anh bước vào. “Tôi có một lời mời,” anh nói. “Có thời hạn không?” “Tối nay. Nếu em bận, tuần sau. Nếu tuần sau bận, thôi.” “Nghe thiếu quyết tâm quá.” “Quyết tâm của tôi nằm ở việc hỏi lại, không nằm ở ép em chọn đáp án tôi muốn.” Tôi nhìn chiếc bàn phân loại cũ. Hộp phiếu đã hủy được đặt trên giá lưu trữ. Phong thư của anh vẫn ở trong đó, chưa mở. Có thể một ngày tôi sẽ đọc. Có thể không. Tương lai của chúng tôi không cần phụ thuộc vào những lời anh viết khi cả hai còn chưa biết cách nói thật. “Anh mời gì?” tôi hỏi.