“Uống trà ở quán đầu phố. Một giờ. Sau đó em về Thành Đô theo lịch của em.” “Không nói chuyện hôn ước cũ?” “Không có hôn ước cũ nào được tự động khôi phục.” “Không hứa sẽ chờ cả đời?” “Không. Nghe vừa mệt vừa đáng ngờ.” Tôi bật cười. “Được. Một giờ.” Lục Trầm Chu mở cửa, đứng sang một bên để tôi đi trước. Khi bước qua bậc cửa, tôi chủ động nắm cổ tay anh. Anh dừng lại. “Em đổi ý rồi à?” “Về việc qua đoạn trơn thôi.” Ngoài phố, những viên gạch vẫn còn ẩm sau trận mưa lớn. Anh để tôi giữ, không siết lại, cũng không kéo tôi về phía nào. Phía sau chúng tôi, ngọn đèn trong bưu cục cũ vẫn sáng. Trên bàn là phiếu đầu tiên của buổi diễn tập, có số, có người đọc lại và một nút chỉ đỏ nhỏ. Dòng cuối cùng do Gia Hòa nắn nót viết thêm. Nếu chưa chắc, hãy hỏi. Ở đây sẽ có người trả lời.