Bên dưới gương mặt người phụ nữ là đường viền của một khuôn mặt khác rộng hơn. Dưới nhành hải đường là bàn tay đặt trên thành ghế. Lớp tranh trên không chỉ che chữ ký. Nó che gần như toàn bộ bức chân dung nam. Bức đang ở xưởng là B mười tám. Kẻ nào đó đã dùng bức B mười tám, vẽ phủ thành hình dáng gần giống B mười bảy, thêm mã kho và chữ ký giả, rồi đặt vào khung từng chứa B mười bảy. Mục đích không phải bán một bức giả ra ngoài. Mục đích là giữ một vật thể trong bộ sưu tập đủ giống B mười bảy để kích hoạt điều khoản cho quỹ nắm quyền. Còn B mười bảy thật đã bị bán dưới tên B mười tám cho người mua ẩn danh. Cảnh Hoài mở hồ sơ giao dịch bốn năm trước. Công ty mua tranh đã giải thể, nhưng tài khoản thanh toán dẫn đến một quỹ tín thác do em trai Hứa Tư Dung đại diện. “Chưa đủ để kết luận bà ấy ra lệnh,” anh nói. “Tôi biết.” “Nhưng đủ để xin phong tỏa hồ sơ giao dịch.” Giáo sư Tề quay sang tôi. “Nghi Lan, em có nhớ báo cáo cũ còn ghi điều gì về bìa lưng không?” Tôi đọc lại bản sao. Ngoài vết xước và niêm phong, tôi từng mô tả ba lỗ ghim hình tam giác trên tấm bìa. Khi đó tôi nghĩ chúng là dấu tháo lắp cũ. Giáo sư Tề chỉ vào ảnh danh mục mười hai năm trước. Mặt sau B mười bảy có một phong bì tài liệu ghim ở vị trí tương tự. B mười tám không có. Nếu ảnh tôi chụp là B mười tám mà vẫn có ba lỗ ghim, nghĩa là tấm bìa lưng của B mười bảy đã từng được chuyển sang khung B mười tám trước khi tôi kiểm tra. Phụ lục di chúc có thể đã nằm trong phong bì ấy. “Sau đó tấm bìa đi đâu?” tôi hỏi. Cảnh Hoài lật lời khai Vũ Mặc. Ông nói sau chuông báo, hai khung nằm trên hai xe đẩy. Nhưng ông không kiểm tra tấm bìa. Nếu người đổi khung lấy riêng phong bì, họ có thể để lại bìa rồi sửa nhãn. Chúng tôi cần tìm Mạnh Giai.