Anh im lặng lâu hơn bình thường. Tôi quay ghế. “Anh đang nghe được không?” “Được một phần.” “Anh muốn phụ đề trực tiếp không?” Anh gật đầu. Tôi bật phần mềm chuyển lời nói thành chữ trên màn hình phụ, đặt cỡ chữ lớn hơn rồi quay lại công việc. Không ai cảm ơn ai. Sự giúp đỡ đúng cách đôi khi yên lặng đến mức giống như một điều hiển nhiên. Gần nửa đêm, chúng tôi tách được một nhịp thở sau câu thông báo bão. Rồi giọng Hứa Nhược Lam hiện ra, mỏng và xa: “Đừng đọc…” Phần còn lại chìm trong tiếng mưa. Tôi ngồi bất động. Ba mươi năm, người ta nói bà đã bỏ đi vì sợ. Hai từ ấy lại cho thấy bà đang ngăn một điều gì đó được phát lên. Cố Trầm Chu không hỏi tôi có sao không. Anh đẩy cốc nước đến sát vạch vàng rồi chờ. Tôi tự đưa tay nhận. “Ngày mai,” tôi nói, “chúng ta tìm căn phòng thứ hai.” Anh nhìn đồng hồ. “Ngày mai đã bắt đầu được mười ba phút rồi.” Tôi bật cười lần đầu kể từ khi nhận lệnh chuyển kho. Ngoài cửa, gió quét qua hành lang, mang theo tiếng biển. Mười một ngày còn lại. Căn phòng thứ hai không nằm trong đài. Cố Trầm Chu nghe ra điều đó từ tiếng còi phà. Buồng phụ ở tầng một quay mặt về phía bắc, trong khi tiếng còi trên băng vọng đến sau một khoảng trễ chỉ có thể xuất hiện ở bờ nam. Chúng tôi mang bản đồ Hải Lăng ba mươi năm trước ra trải trên sàn. Bến phà cũ, đài phát thanh và khu dân cư thấp tạo thành một tam giác. Ở giữa tam giác là phố may mặc đã bị phá gần hết để mở đường ven biển. Tôi gọi sáu số điện thoại từ danh bạ nhân chứng cũ. Bốn số không còn dùng. Một người từ chối ngay khi nghe tên Hứa Nhược Lam. Người cuối cùng là Từ Thư Dao, thợ may đã nghỉ hưu. Bà bảo chúng tôi đến sau ba giờ chiều, khi cháu ngoại đã đi học thêm. Căn hộ của bà nằm trên tầng sáu một khu nhà cũ không có thang máy. Trên cửa treo một túi ngải cứu khô. Trong phòng khách, máy may phủ vải hoa, bên cạnh là chiếc radio màu đỏ đã mất núm chỉnh sóng. Từ Thư Dao không mời chúng tôi uống trà. Bà đặt một băng cassette lên bàn. “Đêm bão đó con gái tôi mười tuổi,” bà nói. “Nó thích ghi chương trình phát thanh vào băng rồi chen giọng mình vào giữa. Sau này con bé qua đời vì bệnh. Tôi không muốn giọng nó bị đưa lên mạng.”