Tôi mở máy tính, lập một bảng mới. Không phải bảng âm thanh. Đó là cách chúng tôi sẽ làm việc nếu còn tiếp tục: thời lượng mỗi phiên, hình thức hỗ trợ, quyền dừng, quyền sử dụng tên dự án, việc nào cần đồng ý bằng văn bản. Dòng cuối cùng tôi viết: không ai được bảo vệ người kia bằng cách giấu thông tin có thể thay đổi lựa chọn. Sáng hôm sau, tôi gửi bảng cho anh. Năm phút sau, anh trả lại với một bổ sung: cả hai có quyền rời dự án mà không bị coi là phản bội. Tôi đọc dòng ấy, rồi nhắn địa chỉ quán cà phê đối diện kho. “Chín giờ. Chúng ta nói chuyện.” Bảy ngày còn lại. Cố Trầm Chu đến quán lúc tám giờ năm mươi. Anh chọn bàn có ánh sáng chiếu từ phía trước để nhìn môi tôi rõ hơn. Trên bàn là một bản đính chính đã soạn nhưng chưa gửi. “Anh chờ em quyết định nội dung,” anh nói. Tôi đọc. Anh nhận toàn bộ trách nhiệm về việc dùng tên dự án khi chưa được phép, yêu cầu gỡ tên kho âm thanh khỏi hồ sơ hoãn tháo dỡ và đề nghị tiếp tục khảo sát với tư cách cá nhân nếu bên quản lý đồng ý. “Không gửi bản này,” tôi nói. Anh không hỏi vì sao. “Tòa nhà thực sự có không gian chưa khảo sát. Rút tên dự án sẽ khiến họ xem yêu cầu như chuyện riêng của anh. Tôi muốn gửi một phụ lục khác, ghi rõ bằng chứng chúng ta có và phần chưa biết. Tôi sẽ đứng tên cùng, nhưng chỉ sau khi La Hạo Nhiên khôi phục quyền truy cập.” “Được.” “Tôi chưa tha thứ cho việc anh làm.” “Anh biết.” “Và tôi không cần anh biến mất để chứng minh mình tôn trọng tôi. Tôi cần anh hỏi.” Anh nhìn xuống bản đính chính. “Anh có thể tiếp tục dự án theo bảng em gửi không?” “Có.” Tôi đẩy bản phụ lục còn trống về phía anh. “Bây giờ chúng ta viết cùng.” La Hạo Nhiên khôi phục quyền truy cập lúc mười giờ. Ông đọc bảng quy tắc của chúng tôi, nhíu mày ở mục quyền rời dự án rồi ký vào góc như người không muốn thừa nhận một tờ giấy đơn giản đã giải quyết điều ông dùng cả đêm để lo. “Còn bảy ngày,” ông nhắc. “Chúng tôi biết.” “Phòng phụ kiện vẫn khóa.” “Tôi sẽ không mở nếu chưa có quyết định bằng văn bản.” Ông nhìn tôi một lát, rồi đặt chìa khóa lên bàn nhưng không đẩy sang. “Ít nhất cô cũng học được cách nói câu đó.”