Tôi nghĩ đến giọng Hứa Nhược Lam, giọng cha Cố Trầm Chu, tiếng những người trú trong kho may. Tôi không biết phần nào đang mất. Sự không biết đau hơn việc nhìn một văn bản cháy, bởi âm thanh không để lại hình dạng của câu đã biến mất. “Còn mười phút,” La Hạo Nhiên báo. Cố Trầm Chu không nghe, nhưng thấy môi ông. Anh kiểm dây, dùng đèn xanh ra hiệu chờ. Tôi tháo được trục. Lớp băng còn lại nằm thành một đống nâu mỏng trên giấy, không thể cuộn lại. Tôi đưa trục cho anh. Anh lắp vào bộ dẫn, siết hai đầu nối rồi bật máy. Đèn nguồn sáng một giây, tắt, sáng lại. Không có tín hiệu. Trầm Chu đặt bàn tay lên vỏ máy, cảm rung. Anh chỉ vào bộ ổn áp. Kim đồng hồ đứng dưới mức cần thiết. Tôi nhớ bộ khuếch đại trong hộp linh kiện của cha anh. “Hộp số hai mươi bảy,” tôi nói, nhìn thẳng để anh đọc môi. “Có cuộn dây đồng.” La Hạo Nhiên chạy sang phòng kho. Ông trở lại với hộp, mở trước camera cầm tay như thói quen nghề nghiệp vẫn còn ngay giữa bão. Trầm Chu thay cuộn dây. Máy phát rung mạnh hơn. Đèn xanh bật. Phòng phát không còn micro tốt. Tôi dùng chiếc micro hiện trường từng nối với cuộn số không. Cố Trầm Chu dựng một bảng tín hiệu bằng ba màu: xanh là đường truyền ổn, vàng là nói chậm, đỏ là dừng. Anh đặt một tay lên mặt bàn để cảm nhịp giọng tôi. Tôi không đọc danh sách tên. Tôi đọc đường đi. “Những người đang ở khu thấp, rời nhà theo đường ven kênh phía đông. Không đi qua cầu chợ. Nước đang dâng ở đó. Điểm tập trung là nhà thể thao phía bắc. Nếu cần hỗ trợ di chuyển, bật đèn trước cửa hoặc gõ ba nhịp vào cột kim loại gần nhất.” Đèn vàng sáng. Tôi giảm tốc độ. “Không cần mang theo giấy tờ nếu việc tìm giấy làm chậm thời gian rời đi. Mang thuốc đang dùng và áo mưa. Người đi được giúp người bên cạnh, nhưng hãy hỏi trước khi chạm hoặc dìu.” Đèn xanh. La Hạo Nhiên nhận thông tin từ đội cứu hộ qua máy vô tuyến. Ông viết địa điểm tắc lên bảng. Tôi cập nhật từng tuyến. Trầm Chu giữ máy phát trong giới hạn an toàn, dùng tín hiệu tay khi âm thanh quanh anh biến thành một khối rung hỗn loạn. Không ai cứu ai một mình. Tôi đọc. Anh giữ đường truyền. La Hạo Nhiên nối thông tin. Từ Thư Dao cùng người ở nhà thể thao đón từng nhóm đến. Những người sống ở khu thấp tự bật đèn, gõ cột và chỉ đường cho hàng xóm.