mười hai tuổi rạch ra rồi khâu lại vụng về. Tôi đặt hộp lên bàn. Đường chỉ hổ phách ở góc trái vẫn còn. Tôi dùng kéo nhỏ cắt từng mũi. Phong bì rơi ra, giấy đã mềm ở các nếp gấp. Giang Tự Hành đứng cách bàn một khoảng. “Anh có thể lại gần,” tôi nói. “Cô chưa cho phép đọc.” “Tôi chưa định đọc.” Tôi cầm phong bì, lần đầu nói trọn sự thật. “Năm đó, tôi nhận thư ở cổng. Tôi đọc câu đầu và câu tiếp theo. Cha bảo mẹ đừng chờ. Tôi nhìn bà vá áo cho ông mỗi tối, rồi nghĩ nếu thư biến mất, mẹ sẽ còn hy vọng. Tôi giấu nó. Tôi nói người đưa thư nhầm nhà.” “Cô mười hai tuổi.” “Đừng dùng tuổi để xóa việc tôi làm.” “Tôi không xóa. Tôi chỉ không dùng hiểu biết của người hai mươi chín tuổi để kết án một đứa trẻ.” “Nhưng tôi đã hai mươi chín tuổi suốt một năm rồi. Trước đó hai mươi tám. Hai mươi bảy. Tôi có rất nhiều năm để trả lại.” “Đúng.” Tôi nhìn anh. Giang Tự Hành không nói rằng tôi làm vì yêu mẹ nên có thể tha thứ. Anh cũng không bảo mọi chuyện sẽ ổn. “Anh nghĩ tôi nên làm gì?” “Cô muốn làm gì?” “Tôi hỏi anh.” “Và tôi không muốn biến câu trả lời của mình thành nơi cô trốn quyết định.” Tôi giận đến muốn ném hộp kim chỉ vào anh. Nhưng dưới cơn giận là một cảm giác khác: nhẹ nhõm. Cuối cùng có người không nhận lấy quyền phán xử chỉ vì tôi đưa ra. “Tôi muốn trao thư cho mẹ trước khi Khả Nghi công bố. Tôi muốn xin lỗi. Tôi cũng muốn bà đừng ghét tôi.” “Vế cuối không thuộc quyền cô.” “Tôi biết.” “Còn dự án?” “Tách ra. Trả thư là việc của gia đình. Quyền trưng bày là việc của những người có vật chứng.” “Vậy sáng mai tôi sẽ chuẩn bị danh sách chủ thể. Tối nay cô nên tới gặp mẹ.” Tôi chưa kịp đi thì Khả Nghi đẩy thời gian buổi duyệt nội dung lên ngay sáng hôm sau. Tin nhắn nói đại diện quỹ và đơn vị quản lý ga đều có mặt. Nếu chúng tôi vắng, bản kế hoạch hiện tại vẫn được trình. Tôi gọi mẹ. Bà không nghe.