Tiệm đã đóng cửa. Tôi tự nhủ sẽ gặp bà trước buổi duyệt, nhưng sáng hôm sau, khi tới ga Thanh Phổ, tôi thấy mẹ đứng trong phòng họp. Khả Nghi đã mời bà với tư cách thân nhân của Cảnh Sơn. Mẹ nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên vì tôi cũng ở đó. Trên bàn là bản sao trang đầu lá thư. Tôi bước nhanh tới. “Mẹ, mình ra ngoài nói chuyện.” Khả Nghi đứng lên. “Cô Minh Ý, chúng tôi chỉ đang xác nhận thân phận. Bà Tú Lan có quyền biết tài liệu liên quan đến chồng.” “Tôi biết mẹ có quyền.” “Vậy càng tốt. Bản sao này bắt đầu bằng lời gửi cho cô.” Mẹ nhìn tờ giấy. “Thư gì?” Không còn đường lùi nào mà không tiếp tục nói dối. Tôi đặt phong bì gốc lên bàn nhưng giữ tay trên đó. “Lá thư cha gửi về mười bảy năm trước.” Mẹ không nhìn phong bì. Bà nhìn tôi. “Con nói không có thư.” “Con đã nói dối.” Căn phòng im đến mức nghe được tiếng búa trên mái phía đông. Khả Nghi định nói gì đó. Giang Tự Hành ngắt lời: “Đây không còn là nội dung cuộc họp. Xin dừng trình chiếu.” Mẹ hỏi tôi: “Con đọc chưa?” “Con đọc hai câu đầu.” “Rồi giấu?” “Vâng.” “Vì sao?” “Con sợ mẹ đọc câu cha bảo đừng chờ.” Mẹ cười một tiếng rất nhỏ. “Thế là con để mẹ chờ mười bảy năm?” Tôi không thể trả lời theo cách nào khiến câu ấy nhẹ hơn. “Vâng.” Mẹ đứng dậy. Tôi đưa phong bì ra. “Bây giờ mẹ cầm lấy.” Bà không nhận. “Không phải ở đây.” “Con xin lỗi.” “Đừng xin mẹ tha thứ ngay lúc này. Mẹ cần quyền được giận mà không bị con giải thích thay.” Câu nói ấy sắc hơn mọi lời mắng. Mẹ đi qua tôi, không nhìn chiếc áo trong tủ kính tạm, không nhìn ai khác. Tôi định chạy theo. Điện thoại của Giang Tự Hành reo. Anh nghe vài giây rồi nói kho hồ sơ vừa bị niêm phong để kiểm tra tranh chấp quyền sở hữu. Nếu không giải quyết trước buổi công bố ngày mai, doanh nghiệp sẽ dùng bản danh mục hiện có làm căn cứ. Hai việc cùng đòi tôi lựa chọn: theo mẹ hoặc ở lại giữ dự án. Cả đời tôi ghét