giờ, nếu em gọi anh là người nhà, hãy nói rõ em muốn chữ đó có nghĩa gì.” Cửa khép lại. Tôi đứng giữa căn phòng ngổn ngang thùng giấy, trong tay vẫn giữ chiếc chìa khóa nhỏ. Bảy ngày đầu tiên chưa kết thúc, mà cách gọi an toàn nhất giữa chúng tôi đã không còn an toàn nữa. Ngày thứ tư, tôi dán ba tờ giấy lớn lên tường phòng khách. Giữ lại. Gửi kho. Bỏ. Lục Cảnh Hòa bước vào, đặt hai cốc sữa đậu nành lên bàn rồi nhìn cách phân loại của tôi. “Vì sao chậu nhài ở mục bỏ?” “Rễ đã chật, cành cũng khô quá nửa.” “Có thể thay đất.” “Anh đang nói về cây hay nói chuyện khác?” “Cây.” Anh trả lời nhanh đến mức tôi thấy mình mới là người nghĩ nhiều. Tôi cầm bút, chuyển hai chậu nhài sang mục giữ lại. Lục Cảnh Hòa không cười, nhưng anh lấy điện thoại ghi thêm một việc vào danh sách. Tôi nghiêng đầu nhìn. “Thay đất cho nhài.” “Đó là việc của tôi.” “Anh biết chỗ mua đất.” “Anh có thể gửi địa chỉ.” “Được.” Anh xóa tên mình khỏi dòng phân công, gửi địa chỉ cho tôi rồi tiếp tục buộc sách. Việc nhỏ đến mức nếu là trước đây, có lẽ anh đã tự mua, tự thay và chỉ báo khi chậu cây xanh lại. Lần này anh để tôi quyết định cả việc có cứu chúng hay không. Chúng tôi dọn đến chiếc tủ thấp cạnh cửa ban công. Bên trong là một đống hộp bánh, dây ruy băng và sổ tay từ thời tôi đi học. Tôi mở một chiếc hộp thiếc, thấy hai tấm vé vào vườn cây, ba huy hiệu trường và một viên bi thủy tinh xanh. “Viên bi này của anh.” “Anh thua em.” “Anh cố tình thua.” “Không.” “Anh học lớp sáu, tôi học lớp bốn. Làm sao anh thua được?” “Vì em gian lận.” Tôi ném viên bi về phía anh. Cảnh Hòa bắt được bằng một tay, ánh mắt cuối cùng cũng có ý cười. “Vậy càng không phải anh cố tình.” “Tôi giữ nó nhé?” Anh nhìn viên bi trong tay rồi đặt vào hộp của tôi. “Em thắng thì thuộc về em.” Tôi lật tiếp vài trang sổ. Có một danh sách rất trẻ con, chữ tôi xiêu vẹo: những việc Lục Cảnh