không vào nhà?” “Em chưa gõ cửa.” “Tôi cũng chưa gọi đồ ăn sáng.” “Anh mua cho anh. Cửa hàng đưa hai cốc vì có khuyến mãi.” Tôi nhìn sang, thấy trên bàn anh chỉ có một cốc. “Khuyến mãi của anh biết tên tôi à? Trên nắp ghi Vãn Chi, không đường.” “Cô bán hàng nhớ em.” “Tôi bảy năm chưa về.” “Anh nhắc.” Tôi nhận cốc, hơi nóng áp vào lòng bàn tay. “Anh chăm em gái nhà nào cũng kỹ thế sao?” Cảnh Hòa vẫn đứng bên kia khe cửa. Ánh sáng sớm rơi lên sống mũi anh, làm vẻ mặt bình tĩnh trở nên lạnh hơn. “Anh không có em gái.” “Người lớn vẫn gọi tôi như thế.” “Đó là cách họ gọi.” “Còn anh gọi tôi là gì?” “Vãn Chi.” “Chỉ một cái tên?” “Em muốn thêm gì?” Tôi uống một ngụm quá vội, nóng đến phải quay đi ho. Cảnh Hòa lập tức mở cửa kính phía anh, nhưng anh không thử đẩy cánh cửa nhỏ ở giữa. Anh chỉ hỏi từ bên kia. “Có cần nước lạnh không?” “Không.” “Có đau không?” “Không.” “Vậy uống chậm thôi.” Tôi đóng cửa kính, ôm cốc vào phòng. Trên nắp, tên tôi được viết bằng nét bút đen. Tôi biết đó không phải chữ cô bán hàng. Nét cuối tên tôi hơi kéo lên, giống hệt cách Cảnh Hòa ghi trên vở bài tập năm xưa. Buổi chiều, tôi nhận tin nhắn của Trịnh Tuệ, bạn học cấp ba đang làm giáo viên gần đó. Cô ấy nghe tin tôi về nên hẹn ăn mì. Tôi đồng ý, rồi bất ngờ khi đến quán lại thấy Cảnh Hòa đã ngồi đối diện cô ấy. “Đừng nhìn tôi,” Trịnh Tuệ nói. “Tôi gặp anh ấy ngoài cửa. Hai người ở sát nhau mà còn đến riêng, đúng là lãng phí xăng.” “Tôi đi bộ.” “Cảnh Hòa cũng đi bộ.” Tôi ngồi xuống cạnh Trịnh Tuệ thay vì cạnh anh. Cô ấy nhìn qua nhìn lại, cười như đã tìm được chuyện thú vị. “Vẫn cãi nhau à?” “Chúng tôi có cãi đâu.” “Ngày trước cũng nói thế. Cả lớp chỉ cần nhắc tên Vãn Chi là Cảnh Hòa nghiêm mặt.” Tôi khuấy bát mì. “Anh ấy luôn nghiêm mặt.” “Không giống nhau. Năm lớp mười hai, có mấy bạn cá cược xem ai tỏ tình với Vãn Chi trước. Cảnh Hòa đến