tận lớp tôi, nói cô ấy là người nhà của cậu ấy, đừng đem ra làm trò.” Chiếc thìa trong tay tôi chạm vào thành bát. Tôi nhớ buổi chiều đó. Tôi đứng ngoài hành lang, chỉ nghe được câu cuối qua cửa sổ: Vãn Chi là người nhà của tôi. Khi ấy, trong cặp tôi có một phong thư chưa gửi. Tối về, tôi xé phong bì, giấu bản nháp vào một cuốn sách rồi đăng ký trường đại học xa Tô Châu hơn dự định. Trịnh Tuệ không nhận ra sắc mặt tôi thay đổi, nói tiếp: “Sau đó chẳng ai dám trêu nữa. Nhưng tôi thấy cậu ấy—” “Đủ rồi,” Cảnh Hòa ngắt lời. Tôi nhìn anh. “Sao lại đủ? Chuyện đẹp về một người anh bảo vệ em gái mà.” Trịnh Tuệ cuối cùng cũng nhận ra không khí không đúng. Cô ấy cúi đầu ăn mì, còn Cảnh Hòa đặt đũa xuống. “Vãn Chi, câu ấy không có nghĩa như em nghĩ.” “Tôi nghĩ gì?” “Em nói đi.” “Anh là người đã nói. Tại sao lại bắt tôi giải thích?” “Vì mỗi lần anh định giải thích, em đều dùng đúng hai chữ ấy để đóng câu chuyện lại.” Tôi bật cười. “Anh trai à?” Cảnh Hòa không cười. Trịnh Tuệ vội nói mình phải quay lại trường. Cô ấy thanh toán phần của mình rồi chạy nhanh đến mức quên cả khăn giấy. Tôi ngồi lại, cảm giác bát mì trước mặt đã nguội hẳn. “Anh có thể giải thích bây giờ,” tôi nói. Cảnh Hòa nhìn tôi. “Em có thể nghe hết không?” Câu hỏi ấy khiến tôi nhớ đến phong thư bị giấu trong sách. Tôi sợ nếu anh nói hết, tôi sẽ phát hiện mình đã hiểu lầm suốt chín năm. Tôi càng sợ nếu anh nói hết mà ý nghĩa vẫn đúng như tôi từng nghĩ. “Không cần,” tôi đáp. “Chuyện cũ rồi.” “Vãn Chi.” “Tôi còn cuộc họp.” Tôi đứng dậy trước khi anh ngăn lại. Nhưng Cảnh Hòa không ngăn. Anh chỉ ngồi đó, nhìn tôi rời quán. Tối ấy, anh không sang dọn nhà. Gần chín giờ, tôi nhận một tin nhắn ngắn. Em nói có cuộc họp. Anh không muốn làm phiền. Khi nào cần, gõ ba tiếng. Tôi bực mình vì anh nghe lời. Tôi cũng bực mình vì chính mình không biết muốn anh làm gì khác. Ngày thứ