yên như thể vừa nghe tiếng sấm ngay bên tai. Hai chậu nhài cuối cùng cũng được đặt xuống nền an toàn. Cảnh Hòa không bước qua cánh cửa. Anh vẫn ở phía nhà mình. “Ngày em thi đại học cũng mưa thế này,” anh nói. “Tôi nhớ. Điện chập chờn, anh bật đèn cả đêm.” “Em khóc lúc ba giờ.” “Tôi không khóc.” “Em gõ ba tiếng rồi lại một tiếng.” “Tôi chỉ muốn biết anh còn thức không.” “Anh còn.” Tôi nhìn chiếc đèn bàn sau lưng anh. “Vì sao anh chưa từng nói muốn tôi ở lại Tô Châu?” Cảnh Hòa tựa tay lên khung cửa. “Khi ấy em chưa từng hỏi anh muốn gì.” “Anh cũng chưa từng hỏi tôi.” “Anh nghĩ em muốn đi.” “Tôi nghĩ anh muốn tôi đi.” Mưa đập lên mái che, lấp khoảng im lặng giữa chúng tôi. Hai người nhớ mọi chi tiết về nhau, vậy mà lại bỏ lỡ câu hỏi quan trọng nhất. Cảnh Hòa nhìn tôi. “Bây giờ anh hỏi. Em có muốn ở lại không?” Tôi chưa kịp đáp thì điện thoại anh rung. Trên màn hình hiện tên Hạ Thanh Du. Anh không giấu. “Đồng nghiệp.” “Tôi đâu hỏi.” “Em nhìn thấy.” “Anh cứ nghe.” Cảnh Hòa nhận cuộc gọi. Thanh Du nói đủ lớn để tôi nghe vài câu về hồ sơ Thâm Quyến và hạn trả lời. Anh chỉ đáp sáng mai sẽ gặp. Sau khi cuộc gọi kết thúc, tôi hỏi: “Anh định đi Thâm Quyến?” “Có một dự án một năm.” “Anh đã biết từ trước khi tôi về?” “Biết.” “Vậy câu chưa quyết định là nói dối.” “Anh chưa ký.” “Nhưng anh định đi.” Cảnh Hòa không phủ nhận. Tôi khép cánh cửa ban công lại. “Tôi lạnh rồi.” “Vãn Chi.” “Mai nói.” Lần này tôi giữ công tắc đèn một nhịp dài. Đừng sang. Sáng hôm sau, Hạ Thanh Du đến căn hộ bên cạnh. Tôi đang phân loại quần áo thì nghe tiếng chuông cửa nhà Cảnh Hòa. Khoảng nửa giờ sau, cô ấy xuất hiện ngoài ban công cùng anh. Thanh Du có mái tóc ngắn, mặc áo khoác màu kem, tay ôm một tập hồ sơ. Cô ấy nhìn thấy tôi trước, chủ động chào. “Chị là Tống Vãn Chi phải không? Tôi là Hạ Thanh Du, làm cùng nhóm với Cảnh Hòa.” “Chào cô.” “Tôi mang giấy xác nhận dự